Chia sẻ với Lông và cả nhà 1 câu chuyện:Năm 10 tuổi em đi Bãi cháy đã được trải nghiệm mưa trên biển. 1 lần đang tắm biển thì cơn mưa ập đến, trời nước mênh mông 1 màu xám xịt, gió nổi lên, sóng dâng cao, bọn tôm moi bé xíu chứ nhảy lên mặt, lên phao hồi đấy bé lại thấy thích. Rồi hôm sau đi tàu ra thăm vịnh thì gặp cơn mưa to, thuyền ngoi lên ngụp xuống, mưa mịt mờ không thấy gì, mọi người say sóng nôn mật xanh mật vàng. Hôm đấy em đã nghĩ chắc không vào được đến bờ.![]()
Chả là hôm đi HL nhà cháu có cho thèng cháu 11 t đi cùng, cu cậu này thì năm nào đi nghỉ nhà cháu cũng kéo theo nó và cả t anh nó nữa, 2 năm nay t anh vào ĐH lớn rồi thì nhà cháu ko cho đi cùng nữa.
Buổi chiều hôm về HN, vẫn để nó ở nhà ăn xong bữa tối thì bố nó mới đón về. Trong lúc ăn nhà cháu hỏi nó, trong những lần đi chơi, cháu nhớ nhất điều gì? Hỏi đi hỏi lại, gợi ý các kiểu từ tắm biển, đến khu vui chơi trượt nước rồi cả tên tuổi của những đứa chơi cùng với nó....tuyệt nhiên cu cậu chả nhớ nổi 1 điều gì. Quả thực với 1 đứa 11 tuổi rồi mà không hề đọng lại 1 ký ức gì làm nhà cháu khá thất vọng. Có lẽ những trò chơi điện tử hoặc những clip linh tinh trên mạng đã làm chi phối đến trí nhớ của nó chăng?
Nó thực sự khác xa với nhà cháu, sự việc nào gây ấn tượng mạnh từ ngày xưa lúc 4-5 tuổi nhà cháu vẫn lưu lại trong trí nhớ, ví dụ như hồi Bác mất năm 69 chẳng hạn, hình ảnh ngày hôm đó giờ vẫn còn lưu lại trong bộ nhớ của nhà cháu.
Trở lại câu chuyện về vịnh HL, hồi Lông mới 1t nhà cháu đã xuống đó, hình ảnh chuyến hành trình trên con xe Gaz 69 đi cùng cơ quan cụ già nhà cháu bây h vẫn hiện ra. Lần đầu tiên đc đi 4b làm nhà cháu nôn thốc nôn tháo, đến chiều ăn ở HL vẫn còn rất mệt nhưng ô cụ nhà cháu bóc cho mấy con tôm luộc, nhà cháu vẫn cố chén sạch.

Hôm sau cơ quan thuê thuyền buồm ra vịnh, nhà cháu lại tiếp tục say bởi độ bồng bềnh lắc lư của chiếc thuyền buồm nhỏ,có cánh buồm màu nâu thủng lỗ chỗ vá chằng vá chịt. Thuyền đỗ cạnh 1 hòn núi nhỏ trên vịnh, chú lái tàu thổ dân khi xuống nước để buộc dây neo thuyền còn lặn lấy tặng cho nhà cháu 1 chiếc vỏ ốc hình tháp nhọn. Hồi đó nhà cháu mới 8 tuổi.