Nửa đêm tháng 6, bật điều hoà mà vẫn ngột ngạt nóng quá khó ngủ, em lần đầu tâm hự góc kín tí! Có gì các bác cứ mắng cho em tỉnh ngộ. Nhìn gấu mới f1 ngủ ngon thế kia, mình lại nghĩ vẩn vơ người xưa hư quá! Các bác đừng quất bài nhé, mai em xoá kẻo toi đời!

Không biết các bác bếp mình thế nào, năm nay em tròn 45 mùa phượng đỏ lửa, tự nhiên thỉnh thoảng toát mồ hôi mông và bồi hồi nhớ người yêu cũ. Ai cũng qua một vài mối tình, thôi thì tuổi trẻ trót dại, em có lẽ dại nhất Hà Nội mở rộng các bác ạ! Thì thôi, rồi các cô cũng sang đò yên bề gia thất cả, tôn trọng nhau cũng là tự trọng mình. Duy có nàng là chửa lấy chồng, từ bận em lập gđ nàng vẫn thế, có khác chăng thì mắt buồn và hay nhìn xa xăm hơn. Cơ mà duyên số, năm nào cũng có lí do chính đáng, chúng em lại 3 tháng gặp nhau.
Xưa, nàng của em hay mặc áo xanh nhẹ như mây trời điểm vài bông hoa liti, bởi nàng rất yêu hoa cỏ và đặc biệt là hoa cúc. Em bảo hoa cúc là chia ly, tuy thơm và rực rỡ như nắng nhưng ẩn chứa nỗi buồn; cơ mà nàng ko giải thích, cứ yêu là yêu thôi! Nàng bảo ko giải thích cũng y như là tình yêu chúng em dành cho nhau, khi nhẹ nhàng lúc mãnh liệt cảm tưởng có lúc em không còn hơi để thở, chết ngộp trong nàng! Mà tình yêu thì giải thích thế quái nào được các cụ nhẩy! Chả biết phải vì hoa cúc mà chúng em phải xa nhau, để mỗi năm gặp nhau 3 tháng ngắn ngủi rồi lại chia xa. Ông Giời trêu ngươi; xa hẳn lại là nhẽ khác! Khổ thế!
Nàng của em tính nhẹ nhàng, dễ chịu mà tinh tế đúng kiểu gái Hà Nội cũ, tóc đen dài mà như bài Mối tình đầu của Thế Hiển:
“Ngày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ
Tóc em dài như gió mùa thu...”
À, nói về nhạc nhẽo có tí liên quan. Thỉnh thoảng cóp đủ tiền đạp xe đưa nàng cà phê; em chỉ đưa nàng đến đúng 1 quán quen, bí mật dặn chị chủ quán cứ thấy em lạch cạch khoá dây con xế độp vào gốc cây là xếp cho đúng bộ bàn ghế ở cái góc cạnh khóm hoa cúc ấy, mở đúng cái bài Mối tình đầu ấy. Riết mãi rồi nàng ngấm thật, và chính em cũng ngấm cái trò mà mình bày ra, ngấm luôn cả nàng như thể mới ốm dậy le te uống mà bị ngấm riệu; để bây giờ, khi chưa đến ngày gặp nhau, em lại sợ đi qua con phố nhỏ có cái quán ấy, nhìn bộ bàn ghế riêng vắng bóng nàng phủ bụi thời gian! Nhớ lần nào chia tay, nàng cũng gục vào vai em khóc, tóc cọ vào cổ vào má em nhột nhột, thoảng mùi bồ kết. Nàng khóc bảo biết em cơ địa máu nóng lạnh khác thường, xa nàng sẽ khổ nên nàng lo cho em...
Đêm nay trăng bàng bạc, 18/6 Âm rồi! Còn có 12 ngày nữa thôi là em lại được dan díu với nàng, Mùa Thu mát mẻ của em!
Đừng có cụ nào léng phéng tương tư nàng của em nhá! Hehe!