Em may mắn không phải đi xếp hàng gạo vì em sống trong khu tập thể của trường. Đến tháng nhà bếp của trường đánh oto đi lĩnh gạo luôn cho cả sinh viên và cbnv. Mỗi tháng các dãy nhà lại phân công 1-2 người lớn và 4-5 đứa trẻ con xuống nhà bếp tập thể cân gạo cho tất cả các hộ. Mỗi lần được trực nhật là đội cân kẹo chọn ra nhưng bao gạo ngon để dành cân sau cho gia đình mình. Dạo ấy em cũng 14-15 rồi.
Mà cả nhà có nhớ mùi bánh mì để trong bao tải đay không. Đến giờ đi qua Ngã tư sở thấy họ để bánh mì trong bao đay em vẫn thèm.
Ngày xưa cứ cách 1 ngày lại ra kho gạo lĩnh bánh mì, canh giờ bánh mì từ oto chuyển xuống đựng trong bao tải đay thơm phức.
Hôm nay đội bếp toàn ôn nghèo kể khổNhà em chỗ bưu điện Yên thái mà phải mua gạo ở cổng làng Hồ chỗ có cái cây đa già, sổ gạo xếp la liệt quanh gốc cây. Em vẫn nhớ bà bán gạo tên là Thái tóc ngắn phi dê mồm quát oang oang..Mà nhà em ăn ít nên không ăn đến bo bo, chỉ ăn cơm gạo tấm thôi. Gạo chiêm ăn sợ lắm, cứng thôi rồi, bây giờ vào Nam ăn gạo cũng na ná thế, hạt nào hạt nấy lăn lông lốc.

Thời tem phiếu có một tháng nhà em phải nhịn tiêu chuẩn vì em vứt hết tem phiếu đi

Do cuối tháng những ô tem phiếu thừa ko dùng đến em nghe lời bà mậu dịch viên nói là ô này hết tháng ko dùng đc nữa, ai ngờ tháng sau nhà nước ko in được tem phiếu mới nên thông báo là dùng lại những ô thừa của tháng trước để mua hàng cho tháng này. Thế là cả nhà nhịn 1 tháng
