Mới đưa ông Cậu ( em mẹ ) từng chiến đấu ở QT năm 72 đi xem phim lúc về Cậu chỉ phán 1 câu ' Tau sợ nhất là B-52 dãi thảm chứ pháo nó bắn cả ngày thành ra quen chả sợ'
, Một bên tai bị diss còn một bên nghe được môi lần nói chuyện phải nói thật to mới nghe được. Cả ngày lầm lì rất ít nói,đặc biệt hỏi chuyện về đi' bộ đội' là im re không nói gì cả
, Một bên tai bị diss còn một bên nghe được môi lần nói chuyện phải nói thật to mới nghe được. Cả ngày lầm lì rất ít nói,đặc biệt hỏi chuyện về đi' bộ đội' là im re không nói gì cả

đi xem vẫn cười những đoạn anh Tạ hay cả Sen nhưng khóc thì không, chê càng không. Nhưng may xem xong phim về còn mở lòng với lũ con sinh sau khi hòa bình về những ngày ở Quảng Trị năm 1972 đó.