Đương nhiên quân y phải mặc blouse rồi cụ. Ý em là ở hầm hào mưa gió bùn lầy mà áo vẫn TRẮNG quá thì nó phi lý. Chiến sĩ phải chắt chiu từng ngụm nc mà có nước để giặt áo trắng thế càng phi lý.Phim có thể có sạn nhưng những điều cụ chê thì cũng chả đúng.
Quân y thời chống Mỹ trong hầm hay giữa rừng vẫn mặc blue trắng. Em đọc Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm hay xem tài liệu vẫn thấy hình ảnh bs - y tá quân y thời chống Mỹ mặc blue trắng.
Mẹ của nhân vật làm việc Ngoại giao, mặc áo dài đi giày cao gót - gót vuông là rất bình thường. Em chỉ hơi cấn chuỗi ngọc trai trong buổi đàm Paris thôi.
Nói chung phim chỉ là 1 lát cắt, 1 góc nhìn, và phim điện ảnh nào thì đầu tiên cũng mang tính “giải trí” chứ cứ phân tích như tài liệu, chính sử thì chả có phim nào chuẩn.
Phim tiếp cận khán giả đại chúng, kéo được đông khán giả đến rạp, giúp giới trẻ hoặc những người ít quan tâm biết đến và tìm hiểu về lịch sử. Xem và cảm nhận đc cảm xúc của các nhân vật trong cuộc chiến, càng thương và biết ơn những người lính, những người đã ngã xuống hay trở về…Vậy là cũng ok rồi cụ.
Gửi cụ mấy bức hình.
![]()
Mặc áo dài ko thể đi giày bệt, thời nào cũng vậy.
![]()
Bác sĩ quân y thởi Chống Mỹ
Em hay nghĩ logic nên những chi tiết sạn nó khiến e tụt cảm xúc khi xem phim. Điều đó ko đồng nghĩa em ko thương hay biết ơn các thế hệ cha anh.