Myanmar - Những ngày nóng

Thảo luận trong 'Câu chuyện các chuyến đi' bắt đầu bởi quanduirouge, 13/5/10.

  1. 13/5/10 lúc 14:20 #1
    quanduirouge
    quanduirouge Xe tải
    Biển số:
    OF-28913
    Ngày cấp bằng:
    11/2/09
    Số km:
    265
    Động cơ OF:
    24 mã lực
    Mã lực:
    24
    Em tham gia Mầm non ô phở được mỗi buổi, chả được diện kiến mợ Z4 với bao nhiêu Min Mod đứng đằng sau hậu thuẫn cho lớp. Bọn em quyết định đi Myanmar trong những ngày nắng nóng nhất năm (Ở Yangon và Bagan toàn 42-45oC), và có mấy ảnh về chuyến đi, post lên đây. Các cụ vừa ném đá, vừa cho phép em tham gia các buổi học tới [-O<.

    Mingalabar …

    Câu chào ngân nga, leng keng còn ngân mãi trong tâm trí tôi khi về Hà Nội đã hơn 4 ngày. Vẫn không thể bắt lại với nhịp sống hàng ngày, êm đẹp của Hà Nội. Cắt phép thêm một ngày, tôi vùi mình vào đống ảnh chụp vội, lại cùng những người Myanmar hồn hậu líu ríu trong nhịp bước longi.

    Mọi người đều nói chúng tôi điên rồ khi đi Myanmar trong lúc này, giữa tháng 5, nóng đến 45oC, hàng chục tiếng bom vừa nổ ở Yangon kéo theo 24 người chết.

    Vậy mà,

    Ba thằng chúng tôi là những người khách đầu tiên bước lên chuyến bay Airbus 320 Hà Nội – Yangon cùng hành trình là 3 cuốn sách lót đường “Mùi hương trầm”, “Southest Asia in a shoes string” và “Lonely Planet”.

    Giá vé 49$/ticket là giá tốt nhất của hàng không Việt Nam offer cho những công dân … yêu quái này. Họ phát cho chúng tôi những suất ăn tối đầy đủ, cùng những ánh mắt độ lượng của cô bé tiếp viên hàng không. Em sẽ chắc hẳn không tin mình còn có thể gặp nhau ở chặng bay về?

    Mặc kệ …

    Yangon đến với tôi như một cú sốc ái tình. Nhanh. Ngọt. Và da diết. Thành phố thấm đẫm sắc màu, một thành phố cổ với những ngôi nhà kiến trúc thuộc địa, những trường học … sơn màu đỏ, xanh lá mạ, hay vàng tươi … cũ mèm từ những năm 1850 là chứng tích cho giai đoạn bị người Anh chiếm đóng trong lịch sử. Chúng tôi dạo bước từ Sule pagoda dát vàng óng ánh, qua khu phố Anh đậm nét cổ kính qua lớp vôi tróc trong mưa nắng, rồi sà mình xuống những sạp hàng rong; nơi người ta bày bán từ những thứ đồ điện tử rẻ tiền đến những cái cà mèn sắt như Hà Nội những năm 80. Bỏm bẻm nhai trầu là thú nghiện của mấy gã đàn ông Birman, từ gã trai lơ cho đến mấy ông già nhăn nhúm đạp xe ba gác nơi góc phố.

    Như một người địa phương muốn thử cảm giác của một kẻ bộ hành, chúng tôi dừng chân trong một tea shop trên phố, nhấm nháp vị trà sữa của người Myanmar, ngắm xe cộ trên đường phố ồn ào, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng còi. Thật lạ, sự văn minh lại ngự trị ở một đất nước nghèo nàn thế này.

    Xe máy bị cấm tuyệt đối ở Yangon nên phương tiện giao thông hoặc là xe riêng hoặc xe bus công cộng. Thuế nhập khẩu là 400% nên những chiếc limousine đắt tiền phục vụ chúng tôi là những con Nissan sản xuất từ những năm 60, no AC, no glass for all. Cánh cửa xe thỉnh thoảng phải đạp một cái mới chui ra được. Ước gì được bấm một tiếng còi thật vô duyên mà bẽ bàng tuyên bố rằng: “Yangon ơi, tao đã đến đây” … hô hô hô đểu thật… cái bản chất vietnamit của mình đi đâu cũng vẫn … đặc sắc!

    Check-in khách sạn. Nhấc điện thoại vì muốn hôn con gái quá. “SOS call only”! Thì ra, ở đất nước này, telephone roaming là điều trong viễn tưởng, còn internet là điều vô cùng xa xỉ. 10 năm làm trong cái nghề phục vụ, lần đầu tiên, tôi có cảm giác tự do. Ném cái điện thoại đáng nguyền rủa vào balo, mình chính thức được tung tẩy không có kiểm soát. Chỉ riêng cái F***ing tip này cũng đủ để bạn đi Myanmar, man!!!
    (Còn tiếp)

    [​IMG]
    Chuẩn bị lên đường

    [​IMG]
    Thông thường, Vietnam Airlines phục vụ Focker 70, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay lại cho bọn em bay băng Airbus 320

    [​IMG]
    Sân bay Yangon rất đẹp và sạch, chỉ có điều cấm chụp ảnh bên trong

    [​IMG]
    Đồ ăn typical Myanmar

    [​IMG]
    Shwegadon pagoda 1

    [​IMG]
    Shegadon pagoda 2

    [​IMG]
    Một cô gái tình nguyện quét chùa mỗi sáng

    [​IMG]
    Meditation

    [​IMG]
    Cầu kinh buổi sớm

    [​IMG]
    Ecriture birmane

    [​IMG]
    Tín tâm

    [​IMG]
    Bắt đầu đi khất thực

    [​IMG]
    Bouddha 70m

    [​IMG]
    First face

     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/10
  2. 13/5/10 lúc 14:26 #2
    quanduirouge
    quanduirouge Xe tải
    Biển số:
    OF-28913
    Ngày cấp bằng:
    11/2/09
    Số km:
    265
    Động cơ OF:
    24 mã lực
    Mã lực:
    24
    Ăn tối cùng Hervé – một anh chàng bảnh bao người Pháp cưới vợ người Myanmar đến 15 năm rồi, lái con bọ đến đón chúng tôi. Anh mở ra một travel agent, tạo công ăn việc làm cho những người bản xứ bằng việc sở hữu chung cùng họ những chiếc thuyền trên bến Inle, những chiếc Zeep birman hay vi vu làm người dẫn đường trên những chặng trekking miền bắc. Wonderful life!

    Ba thằng “married at home, single outside” tha thẩn về khách sạn mà lòng cứ vẩn vơ. Quyết chí lục khắp Yangon quyết làm một ly Mandalay rum cho hả dạ. Ai ngờ lạc vào Pionner bar. 15$/thằng, kèm một Myanmar beer. 2 gã bảo vệ đen bóng, lạnh như sắt vuốt chúng tôi nhưng đang lột da con gà nhép xem có hàng họ gì không. 2 em bé Myanmar ngúng nguẩy cặp mông cong veo khiến anh bạn đồng hành rấm rứt. Lách mình qua khe cửa tối om, lành lạnh, chúng tôi đang ở trong một birman bar chính hiệu.

    Các playboy đi dép tông, mặc quần ngố, áo sơ mi trắng. Các playgirl thì thôi rồi những đôi bốt cao cổ trong cái nhiệt độ 42oC, những váy ngắn, váy dài đủ kiểu. Đây là nơi có thể làm nhiều chuyện một lúc: uống bia với lạc rang, vừa xem bóng đá Anh vừa xem gái nhảy, vừa tâm sự với bạn gái, vừa hít mùi cigar. Trong tiếng nhạc tức ngực không theo một chủ đề nào, các em vừa nhảy nhót, vừa đánh mooc mấy anh giai xa lạ. Thấy buồn cười một cách nhộn nhạo, nhưng có vẻ tôi thích ở đây hơn là uống Henessy trong New Apocalypse Now, Seventeen saloon hay Lush nơi quận 1.

    Chân nam đá chân xiêu, 3 chàng trai sạch sẽ và trong trắng về khách sạn trong sự chứng giám của Phật giáo, Đạo giáo, Khổng tử giáo và Ấn độ giáo. Vẩn vơ trong giấc mơ là tiếng rì rầm tụng kinh trong sân chùa Shwegadon vàng óng cùng những tháp bạc lấp lánh – biểu tượng sùng Phật của người Myanmar, một trong ba điều kỳ diệu nhất của Phật giáo trên đất nước này.
    (Còn tiếp)
    [​IMG]
    Ru đời đi nhé ... ôi môi em ngon này giữa trần gian


    [​IMG]
    Cắt tóc

    [​IMG]
    Sule pagoda

    [​IMG]
    Colonial house 1

    [​IMG]
    Colonial house 2


    [​IMG]
    Colonial house 3

    [​IMG]
    Tea shop

    [​IMG]
    [​IMG]
    Cà mèn sắt


    [​IMG]
    Strand hotel - khách sạn đắt nhất Yangon, giá cho khách walk-in cho loại phòng thấp nhất là hơn 400$/Room/Night

    [​IMG]
    Yangon nhìn từ Sakura Tower (tầng 20)

    [​IMG]
    Myanmar Beer theo chân chúng tôi suốt hành trình

    [​IMG]
    Và tiền - thứ không thể thiếu (1USD = 1000 Kyats)
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/10
  3. 13/5/10 lúc 14:30 #3
    bonbanhloiruong
    Biển số:
    OF-23490
    Ngày cấp bằng:
    4/11/08
    Nơi ở:
    Πολλά διαφορετικά μέρη
    Số km:
    1,177
    Động cơ OF:
    30 mã lực
    Mã lực:
    30
    Trải nghiệm khó quên. Dưng mà em thắc măc, chả thấy cụ rủ rê bao giờ cả. :x
     
  4. 13/5/10 lúc 15:36 #4
    quanduirouge
    quanduirouge Xe tải
    Biển số:
    OF-28913
    Ngày cấp bằng:
    11/2/09
    Số km:
    265
    Động cơ OF:
    24 mã lực
    Mã lực:
    24
    Sáng nay ngủ dậy, lại chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi dài. Tôi lại nhớ chuyến bay đưa tôi cùng hai người bạn đồng hành đến Bagan đến thế. Đành châm điểu Cherot kể nốt cho bạn nghe. “Bạn có thể lên máy bay ở Myanmar bất cứ chuyến nào, bất cứ lúc nào, nhưng tôi không hứa bạn có thể … xuống máy bay dễ như thế.”

    Yangon Air đưa chúng tôi từ Yangon lên Bagan, và khuyến mại thêm cho chúng tôi bằng việc dừng 15 phút ở Mandalay trong bão táp và gió lốc. Chiếc ATR72 mong manh như sơi lá Thanutpet chao liệng, vùi dập tơi tả trong nước mắt của hành khách, trong bản lĩnh của bác phi công già, trong tình yêu lớn hơn tài sản là 1 ngôi nhà cùng chiếc CB600 của anh bạn ngồi cạnh. Là những thằng đã từng vi vu trên trời nhiều hơn trên Honda Cup, đến giờ, chúng tôi mới thấy giá trị của mạng sống. Long nắm chặt tay tôi, mà nghĩ đến bản tin sáng mai trên dài truyền hình Hà Nội “Chuyến bay mang số hiệu … gặp nạn … chưa được nhận dạng … nạn nhân …”. Thùy nắm chặt tay cô bé tiếp viên mà thề thốt đủ đường. Liệu căn nhà 120m2 và cái CB600 anh lượn ở Sài Gòn có giúp anh có thêm được tình yêu cô gái trong giờ phút hiểm nguy này?

    Xộc xệch và rách nát. Sợ hãi và chán nản. Chúng tôi lếch thếch lấy hành lý, tìm cái xe về Bagan rồi quyết đổi vé máy bay để về Hà Nội ngay trong đêm. Trong người không có lấy một đồng Kyat lẻ, một cảm giác cô độc, lẻ loi vô cùng.

    Rít điếu thuốc lá … hít một hơi dài … 3 thằng bám đuôi nhau … và được cả thế giới longi sầm sập chạy đến.

    20$ … 18$ … 15$ … từng trang tiếng Anh cực chuẩn đập vào mặt. Cả bọn còn đang ngơ ngác thì … “Mingalabar! Welcome to Bagan!”

    Một người đàn ông cao ráo, trạc hơn 40, buộc tóc đuôi ngựa mặc chiếc Longi tím sẫm, giắt một chiếc ví dài nơi lưng áo tiến đến phía chúng tôi. Trấn an cả bọn bằng một thứ tiếng Anh giọng Mỹ … hay tưng mi li mét, anh rút tiếp bao Red Rubi ra mời. Chúng tôi như bị mê hoặc bởi cái vẻ điềm nhiên, hơi lành lạnh, cái mặt nửa già nửa trẻ, nửa đẹp trai, nửa kỳ quái, và đặc biệt đáng tin. Hả hê hít một hơi thuốc dài mà tin rằng : “Máy bay đã hạ cánh. Ta còn sống sờ sờ ra đây. Còn phải đến Inle Lake để hút cigar nữa cơ mà”.

    Ko Ko – con người kỳ quái kia – là một cuốn bách khoa toàn thư sống về đất nước này. Vi vu hơn chục năm trời ở Mỹ, ở Đức, ở Philippines, ở Guam, ở Nhật, rồi mài *** ở trường Mỹ Thuật Paris trước khi quay về Myanmar sống cùng người mẹ già và bắt đầu công việc đầu tiên ở mức lương 70USD/ tháng. Anh giải thích đến ngọn ngành về Phật giáo nơi đất nước 55 triệu dân có hơn 89% theo đạo Phật. Ngồi ngắm hoàng hôn trên ngôi đền DhammaYazika, dưới tầm mắt là hàng ngàn đền tháp như còn mọc mãi trên vùng bình địa. Màu đỏ au của những hàng tường gạch, màu vàng kim lấp lánh từ đỉnh tháp nổi bật lên trên màu xám bạc của cả vùng cỏ khô, lốm đốm màu xanh thẫm của những bụi cây. Hơn 2500 ngôi đền chùa xây dựng từ những thế ky 11-12 trải ra trên 42km2.

    Một ngày của chúng tôi trôi chậm chậm dưới tiếng nhịp đều đều của vó ngựa. Cố gắng dè xẻn từng phút để tận hưởng cảm giác “đẹp quá, yên bình quá” của anh bạn đồng hành. Đi xe ngựa là cách sung sướng và trưởng giả nhất tận hưởng tất cả hương vị của Bagan: từ thời tiết nóng, từ cái view 360oC, ngay đến cả việc quần áo ám mùi phân ngựa. Nhưng chúng tôi vẫn yêu thích phương tiện này, nhất là khi nghe Ko Ko nói: “Chính phủ Myanmar mở cửa cho Trung Quốc, thì hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường”. Chính bởi vậy, những chiếc Wave tàu, Dream tàu rộng đường lượn với giá chỉ 300 USD (cả đăng ký là 700 USD, nhưng dĩ nhiên, chẳng ai dại gì đăng ký cả). Việc sử dụng xe ngựa cũng góp một phần vào việc giúp đỡ người dân địa phương, khi vào mùa thấp điểm (tháng 3-6), lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng khiến cuộc sống của những người dân Bagan vốn phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ du lịch trở nên khó khăn bội phần.

    (Còn tiếp)



    [​IMG]
    ATR72 - Đảm bảo bạn có thể lên, nhưng không chắc có thể xuống


    [​IMG]
    I will sell averything in Vietnam and come back to Myanmar to marry you! Yes i do!


    [​IMG]
    Ko Ko - The best english speaking guide in Myanmar!!!


    [​IMG]
    Bagan temples


    [​IMG]
    Chiếc xe đạp màu xanh - em thích đi lang thang ở Bagan như thế này dã man con ngan


    [​IMG]
    Cuộc sống thật yên ả


    [​IMG]
    Thanaka face


    [​IMG]
    "Thôn nữ"


    [​IMG]
    Em bé này sống ở một ngôi làng ngoại ô, vậy mà nói tiếng Anh như gió! Bái phục!


    [​IMG]
    Cách đi lại thế này, em gặp ở khắp nơi. Ngày xưa, em cũng đã tưng ngồi trên nóc xe chạy Hà Nội - Đá Chông. Sợ mà sướng!


    [​IMG]
    Tranh tường - Thứ kết nối quá khứ với hiện thực. Sức sống từ đất, vải và cát. Đặc sản của Mandalay và Bagan


    [​IMG]
    Everything I touched was golden
    Everything I loved got broken
    On the road to Mandalay
    Every mistake I've ever made
    Has been rehashed and then replayed
    As I got lost along the way

    [​IMG]
    Nhìn từ khung cửa sổ hẹp một ngôi đền ở Bagan


    [​IMG]
    Bán tranh cát dưới chân những ngôi đền
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/5/10
  5. 13/5/10 lúc 15:53 #5
    quanduirouge
    quanduirouge Xe tải
    Biển số:
    OF-28913
    Ngày cấp bằng:
    11/2/09
    Số km:
    265
    Động cơ OF:
    24 mã lực
    Mã lực:
    24
    Sau khi thăm vô số những đền, chùa chiền ở Bagan, lòng tham của những con buôn nổi lên khi Long – người bạn tốt mà giàu có - nói như đinh đóng cột về tài nguyên đá quý của đất nước này. Tại sao không? Chúng ta còn có những cô vợ đáng yêu ở nhà, còn có hàng chục cô tiếp viên xinh đẹp trên chuyến bay về, còn hàng ngàn cô bồ bịch rải khắp Hà Nội, Sài Gòn nữa chứ. Mà về mặt lý thuyết, rubi, saphir, emeraude, jade mặc nhiên là thứ quà sang trọng một cách rẻ tiền mà các em sẽ thích. Các con buôn bắt đầu…

    Mua ngọc là sự đánh vật của kiến thức, của sự may mắn, đánh bạc với số tiền còn lại. Ko Ko dẫn chúng tôi đến 1 shop xập xệ, tối thui, nằm chơ vợ giữa cánh đồng những ngôi đền Ba Gan cổ. Cúi người bước dưới cái mái xộc xệch, hai người đàn bà trạc hơn 50 tuổi, lầm lỳ và cau ngó, hai bàn tay đen xạm, cáu bẩn nhìn chúng tôi chằm chằm. Kéo sụp mũ, bọn tôi được dẫn vào phòng trong nữa, sau khi đi qua một lối đi bé tẹo, lạnh ngắt. Chúng tôi e dè khép mình lại, như sợ có ai đó chạm vào mình. Một gã đàn ông, tóc bù rù, quấn cái longi màu bã trầu tiếp chúng tôi. Phía góc phòng, lại là một mụ già ngồi phệt dưới sàn hút thuốc, lỡ mụ có trót vui mà thảy ra vài quả lựu đạn chắc chúng tôi cũng chẳng bất ngờ.

    Gã đàn ông gầy quắt queo thảy ra bàn một túi những rubi sao, saphir, jade, emeraude, các loại kích cỡ. Dưới cái ánh sáng vàng vọt của bóng đèn đỏ góc phòng, tự nhiên, mấy thứ của nợ này đẹp đến ma mị. Tha hồ mà soi, ngắm, đốt lửa … thứ ngọc này vẫn tuyệt vời đẹp, nó là thứ tinh chất của xứ sở này, hay nó có thể được nhập lậu từ châu Phi, thì lúc này đây, nó mệ hoặc chúng tôi tột độ. Mỗi thằng làm cho mình một nắm … và cũng vứt lại cho gã con buôn kia một nắm tiền đô la mệnh giá 100 Mỹ kim. Thề rằng, chưa bao giờ trong đời, tôi tiêu tiền dễ thế!!!

    Mê muội và hân hoan sở hữu một mớ ngọc có giá trị lớn (có thể sau khi gặp 91 Đinh Tiên Hoàng, nó cũng có thể chả có giá trị mẹ gì), nhét vội vào bụng, thằng nào thằng nấy mắt đảo như rang lạc, leo vội lên xe gào tướng lên … đi đi … kéo kính lên …

    Sau khi vớ món bẫm này, chúng tôi lập tức hội ý nhỏ và quyết định thay đổi chương trình. Thay vì tiếp tục lê la dọc những ngôi đền, chi bằng mình làm một boat trip, vừa được ngắm đền chùa trong tư thế “tôn vinh”, vừa yên tâm một mình giữa sông nước mà … ngắm ngọc! Trả thêm 36$, lấy một chiếc thuyền lớn, cả bọn dong thuyền ra khơi, trong sự bối rối có phần hơi khó hiểu của anh bạn hướng dẫn. Rôi các anh bạn tôi sung sướng quá, thể hiện những tư thế pose hình của mấy anh bạn siêu mẫu gay tầm cở thế giới, thoải mái cho tôi có một cuốn album “Gay và Ngọc” trứ danh.

    5 giờ chiều, Ko Ko giục chúng tôi lên bờ, kịp dừng trên trên đỉnh ngôi đền lớn ngắm hoàng hôn. Nói là vậy, anh lại tặng cho chúng tôi một bất ngờ nữa. Là một dân tộc với nhiều nét văn hóa vô cùng đặc sắc và độc đáo riêng biệt, Myanmar mang đến cho những người sưu tầm văn hóa nhiều món quà quý. Dấu ấn của nhân sinh quan, của cách người Miến nhìn nhận về thế giới quanh mình từ lịch sử vẫn còn thể hiện đậm nét ở trên hình những khung dệt, những hình xăm truyền thống, các điêu khắc cổ... và đặc biệt là những bức tranh tường.

    Dừng chân trước cửa một ngôi đền khóa kín cửa. Thì ra, sau cuộc biểu tình của các nhà sư chống lại chính phủ hồi năm 2008, phần lớn các nhà sư bị đưa về Yangon hoặc Mandalay để tiện bề quản lý. Những ngôi chùa chợt thành hoang phế nhưng những người dân Myanmar - những tín đồ sùng kính của đạo Phật – đứng ra coi sóc, và mở của cho khách tham quan.

    Rất nhiều thế kỷ trôi qua, song những bức bích họa vẫn còn hiện hữu, ghi dấu với thời gian, mang đậm chất tôn giáo và mô tả cuộc sống thường nhật. Tất cả làm nên một vẻ uy nghiêm, sợ hãi, hoặc một vẻ đẹp bí ẩn toát lên từ những bức tường tối.

    Ngồi giữa đền nói chuyện với cậu sinh viên Mỹ Thuật. Cậu vẽ tranh cát và bán cho khách du lịch nhằm trang trải chi phí học hành – thứ tranh được vẽ trên những tấm toan trắng và bằng một loại cát đặc biệt, có thể bỏ vào máy giặt mà … 20 năm sau vẫn xem tốt. Chọn 2 bức lớn về toàn cảnh Bagan, chúng tôi lên xe ngựa của Guliver, lóc cóc về khách sạn. Ko Ko nắm tay chúng tôi, mời về nhà cậu ăn tối nay. Một lời mời nhẹ nhàng và không ai muốn từ chối.

    Vội vã lấy chìa khóa phòng, không quên đá mắt em lễ tân có khuôn mặt đen ròn và nụ cười hàm tiếu. Vội vã chạy ào ra bể bơi khách sạn, làm bốn năm vòng. Vội vã diện cho mình chiếc sơ mi trắng cài không hết cúc, đóng chiếc Longi cho giống người Miến rồi … thong dong tới nhà Ko Ko.

    Chất đầy một xe ngựa những Beer Chang[1] , thuốc lá, bánh kẹo, đồ nhắm, cậu lái xe dường như là người được Ko Ko dạy bảo – nói tiếng Anh rất hay – giục ngựa tới thẳng Ba Gan cổ.

    Mẹ Ko Ko – 87 tuổi – một người phụ nữ phúc hậu. Chị gái và 2 người cháu gái cùng Ko Ko ra tận cửa đón chúng tôi. Long bị sốc với cung cách đón khách nồng hậu và chân tình thế. Tôi chị sốc bởi một bàn ăn cực lớn bố trí ngoài trời, giữa khu vườn hơn 1000m2 những cây ăn trái. Còn Thùy, anh bạn lẳng lơ, rơi tõm mắt anh ta vào cô cháu gái Ko Ko – 22 tuổi, vừa tốt nghiệp sư phạm, mơ ước làm giáo viên, yêu màu tím, thích sự thủy chung, và nhất là tuyệt trần xinh đẹp.

    Tặng quà mẹ Ko Ko và mời bà ăn tối, bà cảm ơn nhưng nhất định từ chối. Một bàn ăn lớn chỉ có 4 người đàn ông. Chị gái và người cháu chỉ loanh quanh bàn. Phải gọi là buffet birman mới đúng bới có tới hơn hai chúc món bày trong những chén bát nhỏ xíu. Rón rén gắp mỗi thứ một ít, sau này tôi mới biết, ở đây họ ăn như vậy. Bạn cứ ăn thoải mái, cô cháu gái xinh đẹp, mặt dính Thanaka [2], luôn bên cạnh bạn, để mời, để tiếp thêm thức ăn, và nói: “Anh là người khách nước ngoài đầu tiên được mời ăn tối ở gia đình chúng tôi! Quay lại nhé!”

    Ngẩn ngơ với những câu chuyện của Ko Ko – cầm quốc tịch Mỹ, đi quá nhiều, hiểu quá nhiều, rồi giờ đây, bình dị là một người myanmar dẫn khách. Những câu chuyện về người Myanmar đau đáu đi tìm anh mặt trời, giữa những hi vọng, giữa những năm dài đằng đẵng, giữa thuyết nhân quả của nhà Phật …

    Myanmar với tôi không phải là một hành trình
    Myanmar với tôi là những khoảnh khắc đẹp không thể nào quên …

    [1] Một loại bia của Thailand

    [2] Thanaka là một loại bột mài từ vỏ cây, trở thành một loại trang sức của người Myanmar, chủ yếu giành cho phụ nữ như một loại kem dương da, chống nắng.




    (Còn tiếp)
    [​IMG]
    Trà Myanmar + Cherot cigar + Red Ruby : Chẳng thằng đàn ông nào không thích mấy của nợ này!

    [​IMG]
    Cái món này giành cho các quý chị.

    [​IMG]
    Cái này giành tặng các quý anh.

    [​IMG]
    Ngoài chợ quê

    [​IMG]
    Các cô giáo ăn trưa trong chợ

    [​IMG]
    Vào chùa

    [​IMG]
    "Thần tài" - Em thấy trước cửa nhà ai cũng có bức tượng này.

    [​IMG]
    Các con buôn Việt Nam lựa ngọc

    [​IMG]

    [​IMG]
    Này thì Rubi.

    [​IMG]
    Này thì Rubi Star

    [​IMG]
    Bữa cơm trưa ... đạm bạc

    [​IMG]
    Tu viện ở Bagan

    [​IMG]
    Sư ở Bagan toàn đẹp trai thế này

    [​IMG]
    Đừng sợ, anh chỉ chụp ảnh em thôi!

    [​IMG]
    Trẻ con chăn trâu trong xóm

    [​IMG]
    Cún ơi, về ăn cơm!

    [​IMG]
    Đi thuyền này mà câu cá thì bố tướng.

    [​IMG]
    Bác này lái thuyền cho bọn em, còn khuyến mại thêm chè, thuốc lá cuốn với kẹo me. Customer care quá chuẩn!!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/5/10
  6. 13/5/10 lúc 15:59 #6
    quanduirouge
    quanduirouge Xe tải
    Biển số:
    OF-28913
    Ngày cấp bằng:
    11/2/09
    Số km:
    265
    Động cơ OF:
    24 mã lực
    Mã lực:
    24
    Ngày xửa ngày xưa, em có ngồi uống bia với cụ Sauken với cụ Thichruoumanh, dưng chờ cụ mãi chẳng thấy. Còn đợt này thì kiểu gì em cũng rình bắt được cái Carens trên bãi xe Trần Nhân Tông. Em thù dai lắm >:)
     
  7. 13/5/10 lúc 16:05 #7
    haikeu
    haikeu Xe tải
    Biển số:
    OF-647
    Ngày cấp bằng:
    6/7/06
    Số km:
    378
    Động cơ OF:
    42 mã lực
    Mã lực:
    42
    Bác kể chuyện bằng ảnh rất hay, có đủ trung, cận, toàn cảnh, lôi cuốn người xem quá. Em đọc 1 lèo đấy, thích lắm.
     
  8. 13/5/10 lúc 16:20 #8
    quanduirouge
    quanduirouge Xe tải
    Biển số:
    OF-28913
    Ngày cấp bằng:
    11/2/09
    Số km:
    265
    Động cơ OF:
    24 mã lực
    Mã lực:
    24
    Sáng nay đi Inle Lake sớm, trong sự chia tay nuối tiếc với Ko Ko cùng lời hứa quay lại, lái Zeep đi đỉnh Victoria thăm người Chin state.

    Đi Inle Lake mùa này chả khác nào đi vào cái đầm lầy.
    Inle Lake thì khác gì hồ Ba Bể.
    Chúng mày đi có mấy ngày mà bày đặt lên Inle Lake.

    Vô số những lời tâm can từ những con nghiện không đi được. Thế mà, kia kìa, một cậu hướng dẫn trông giống bóng dáng ông trưởng thôn người Intha đón chúng tôi và bắt đầu chém gió phần phật một cách thân thiện. Gã lái xe lái con Nissan từ thế chiến thứ 2, không còi, không điều hòa, không kính chiếu hậu, cửa mở bằng chân, cũ nát và long xòng xọc. Gã mặc mỗi cái longi vớii cái áo may ô màu cháo lòng, phải đeo kính khéo vén những mảng xăm kín người mới thấy tý thịt của gã. Mấy anh OF nhà mình sang đây thì cứ tha hồ mà kiếm “chuồng gà”.

    Shwe In Tha Floating resort offers chúng tôi 2 phòng miễn phí nhưng charge tiền 1usd/quả chuối khiến anh bạn tôi … mát lòng. Mặc xác cái khách sạn này, tôi đến đây đâu phải về ăn chuối!!!

    Lại lòng dòng trên chiếc thuyền dài ngoẵng, hẹp lòng. Bọn tôi bị hắt tung ra mây trời, giữa một biển nước rộng 8km, dài hơn 22km. Cuộc sống thật nhàn tản, cuộc sống của người Intha, người Pao, người Shan phụ thuộc lòng hồ này. Tôi lặng lẽ tận hưởng vội vàng bóng những chàng trai đứng điều khiển mái chèo chỉ bằng chân. Ngắm người phụ nữ tắm dưới hồ, longi vấn tới ngực. Ngắm những em bé, thấy khách lạ đến làng, treo hết ra cửa vẫy những bàn tay bé tẹo. Ngắm những làng dệt vải bên hồ, kéo từ nhựa hoa sen. Ngắm những tu viện hàng trăm năm tuổi, nơi ẩn mình của những vị sư già cùng jumping cat.

    Dừng ở làng Cherot – chúng tôi kêu vậy. Chỉ để ngắm hồ và hút Cigar Cherot Myanmar. Cigar là chiến thắng. Cigar gắn với đàn ông. Sau khi chiến thắng những phi vụ nhỏ trong đời, đàn ông thường tự thưởng cho mình Cigar.

    Cigar ở đây không đủ triết lý để mang một ý nghĩa “hoànhh tráng” như thế. Nó bình dân và sống dẻo dai khắp mọi miền. Từ bà cụ bán hàng trong chợ, môi quết trầu hút Cherot, tới anh chạy xe trisaw chờ khách hút vội điếu cigar.

    Cherot Myanmar cuốn bằng lá Thanupet và thuốc nhồi là những chất liệu rất đơn giản. Người dân thu hoạch thân cây, cắt từng khúc nhỏ, sấy khô và nghiền. Sau đó, được làm mềm đi và trộn với một số hương liệu đặc biệt như bột me, hồi, quế …

    Bạn thử hình dung xem. Bạn ngồi đó, chênh vênh trên nhà sàn cắm giữa bạt ngàn nước. Thoảng thoảng mùi vị thuốc dễ chịu, mấy đứa trẻ đùa vui bên cạnh. Bạn châm một điếu Cherot, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và hãy mơ về một chiến thắng …

    Thật kỳ diệu cuộc sống, chẳng ai ngờ ta lại được cuộc sống ban tặng cho nhiều điều tuyệt vời như thế!



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Inle lake

    [​IMG]
    Những điếu Cigar Cherot đã ra đời từ đây

    [​IMG]
    Nó được làm như thế này

    [​IMG]
    Cuốn bên ngoài là chiếc lá Thanupet

    [​IMG]
    Ngồi chỗ này là hút Cherot thì tha hồ mà lê tê phê

    [​IMG]
    Xăm thêm tý này nữa.

    [​IMG]
    Rồi tha hồ mà ngắm hoàng hôn

    [​IMG]
    Floating village

    [​IMG]
    Mọi sinh hoạt đều ở cả trên này

    [​IMG]
    Em thích ngăm hoàng hôn, nhưng dân làng thì sợ bóng tối; bởi tất cả hoạt động giao thông bị cắt đứt do không có điện và hệ thống đèn báo.

    [​IMG]
    Ngủ thêm 1 đêm ở đây, trước khi về Hà Nội
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/5/10
  9. 13/5/10 lúc 16:20 #9
    2R+
    2R+ Xe điện
    Biển số:
    OF-817
    Ngày cấp bằng:
    18/7/06
    Nơi ở:
    ABC - OFTC - HNC
    Số km:
    3,508
    Động cơ OF:
    49 mã lực
    Mã lực:
    49


    thế ảnh này đâu hả cụ :-s*-):|:|
     
  10. 13/5/10 lúc 16:38 #10
    quanduirouge
    quanduirouge Xe tải
    Biển số:
    OF-28913
    Ngày cấp bằng:
    11/2/09
    Số km:
    265
    Động cơ OF:
    24 mã lực
    Mã lực:
    24
    Mợ biết truyền thống đâm mẫu nhà mình mà. Em sợ em gái kia hắt xì hơi, lại sang Hà Nội thì *** em :-??
     
  11. 13/5/10 lúc 16:49 #11
    ngamban
    ngamban Xe điện
    Biển số:
    OF-27566
    Ngày cấp bằng:
    17/1/09
    Nơi ở:
    Ngẩng lên là thấy ^^
    Số km:
    3,780
    Động cơ OF:
    48 mã lực
    Mã lực:
    48
    Cái thớt này hay quá, em đọc một lèo. Vote cụ Quần đùi đỏ nhá (b) :P
     
  12. 13/5/10 lúc 20:38 #12
    cho_xem_giay_to
    cho_xem_giay_to Xe điện
    Biển số:
    OF-32637
    Ngày cấp bằng:
    30/3/09
    Nơi ở:
    Trên đồn, ngoài bốt
    Số km:
    3,456
    Động cơ OF:
    40 mã lực
    Mã lực:
    40
    tỪ NGÀY Anh X5 lên làm mốc, ảnh của mem ô phở ngày một xanh hơn, và anh Quần đùi đỏ là 1 điển hình! =))
     
  13. 13/5/10 lúc 21:23 #13
    ngamban
    ngamban Xe điện
    Biển số:
    OF-27566
    Ngày cấp bằng:
    17/1/09
    Nơi ở:
    Ngẩng lên là thấy ^^
    Số km:
    3,780
    Động cơ OF:
    48 mã lực
    Mã lực:
    48
    Giầy To ko biết à, cụ Quần đùi đỏ là học trò của sư phụ Mộng Ích mà :)) :)) :))
     
  14. 13/5/10 lúc 23:23 #14
    kenu97
    kenu97 Xe container Chã!
    Biển số:
    OF-7856
    Ngày cấp bằng:
    8/8/07
    Nơi ở:
    2tek và K.F.C
    Số km:
    5,744
    Động cơ OF:
    57 mã lực
    Mã lực:
    57
    Bài của cụ Quần đùi hay quá. Giọng văn chiên nghiệp quá. mà ảnh cũng đẹp.

    Đọc bài này lại nhớ ngày xưa ở cùng thằng bạn người Burmese, nó cho e uống cái trà gọi là đặc trưng của Myanmar nhưng mà e uống thấy nó giống quả La hán nhà mình quá. ngọt ngọt, lợ lợ
    [​IMG]

    Ngày xưa e cũng mù tịt ko biết tí gì về Myanmar, sau có 1 lần có ông Thầy người Malay hỏi: Mày có biết Aung San Suu Kyi là ai ko thì xấu hổ quá, chả biết là ai.; sau phải lần mò tìm hiểu nên cũng biết khá rõ về Mymanmar (tất nhiên là sách vở và...lời kể của mấy thằng bạn :)) )
     
  15. 14/5/10 lúc 09:20 #15
    Dims
    Dims Xe điện
    Biển số:
    OF-2264
    Ngày cấp bằng:
    4/11/06
    Nơi ở:
    Lung tung linh tinh
    Số km:
    2,220
    Động cơ OF:
    57 mã lực
    Mã lực:
    57
    Đã lâu lắm lắm không được đọc bài viết hay và tình cảm như này về một chuyến đi. Cảm ơn bạn Quần đùi đỏ! Hôm trước được xem ảnh của Littemouse về Myanma hôm nay đọc bài này nữa thế nên rằng thì là mà tớ ghét các bạn vì các bạn làm cho tớ GATO vì các bạn đi được mà tớ thfi chả biết đến bao giờ mới được đi dư lày!

    Mong được bài của Quần đùi đỏ về những chuyến đi như này và như Hà Giang lần trước! Và chúc có nhiều ảnh đẹp nữa chứ nhỉ!
     
  16. 14/5/10 lúc 10:09 #16
    babetnhe
    babetnhe Xe điện
    Biển số:
    OF-5374
    Ngày cấp bằng:
    12/6/07
    Nơi ở:
    Ngườm Ngao Động -Bản Giốc Thác
    Số km:
    3,088
    Động cơ OF:
    72 mã lực
    Mã lực:
    72
    hay lắm Quần đùi đỏ ơi, Văn hay chữ tốt lại thêm ảnh đẹp nữa. !
    Đâu như cái lão Chuột nhắt cũng đi Myanma về , rồi cũng chụp được khá nhiều ảnh đẹp dưng mà chả viết được bài nào ra hồn cả nên mấy lần xem ảnh của lão ấy mình toàn .... say.
     
  17. 14/5/10 lúc 10:32 #17
    littlemouse
    littlemouse Xe tăng
    Biển số:
    OF-16104
    Ngày cấp bằng:
    8/5/08
    Nơi ở:
    Bụi đường
    Số km:
    1,021
    Động cơ OF:
    31 mã lực
    Mã lực:
    31

    =)) =)) =))


    Văn được là do năng khiếu rồi hehehheh. Đang bận lúc nào rảnh sẽ up ảnh minh họa cho nhà Quần đùi đỏ


    :)>-
     
  18. 14/5/10 lúc 12:48 #18
    babetnhe
    babetnhe Xe điện
    Biển số:
    OF-5374
    Ngày cấp bằng:
    12/6/07
    Nơi ở:
    Ngườm Ngao Động -Bản Giốc Thác
    Số km:
    3,088
    Động cơ OF:
    72 mã lực
    Mã lực:
    72
    Ừ được. Lão chọn ảnh đẹp mà post lên đây nhé chứ đến nhà lão xem ảnh say chết à ! he he
     
  19. 14/5/10 lúc 12:54 #19
    FeRAM
    FeRAM Xe điện
    Biển số:
    OF-3806
    Ngày cấp bằng:
    15/3/07
    Số km:
    4,061
    Động cơ OF:
    50 mã lực
    Mã lực:
    50
    Lâu lắm Ô phở mới có thớt ảnh không phải chụp gái, :)). Ảnh đẹp, rất tình cảm.
     
  20. 14/5/10 lúc 13:50 #20
    quanduirouge
    quanduirouge Xe tải
    Biển số:
    OF-28913
    Ngày cấp bằng:
    11/2/09
    Số km:
    265
    Động cơ OF:
    24 mã lực
    Mã lực:
    24
    Cảm ơn các cụ.

    @ Littlemouse: Anh up ảnh lên đi, em biết là sẽ chả ai thèm xem ảnh em nữa vì ảnh anh đẹp quá. Nhưng em cũng chỉ mong thế >:D<

    @ All:

    Em hỏi tý: Cái ảnh dưới đây, làm thế nào để chụp nó đẹp hơn ạ. Hôm ấy trời xấu lắm, nhưng em nhìn thực nó đẹp lắm cơ, lên ảnh thê này thì chả ai buồn đi Inle Lake mất.

    [​IMG]


    Còn cái này, em quên không post, vì nó là con zeep em rất thích, cụ lái xe rất già, mà theo ngôn ngữ của em là "He is very handsome in his own way", đi chân đất lái xe, đệm ga bằng mỗi ngón chân cái.

    [​IMG]
     

Thông tin thớt

Hiện có 0 cụ đang nghía thớt này. (0 lái chính và 0 lái phụ)