Trong giai đoạn tranh tối tranh sáng của xã hội Việt, đúng là nhiều người đã giàu lên/ thành đạt mà không cần học gì lắm. Không sai. Nhưng con đường ấy không dễ đi, thậm chí trầy trật rất nhiều.
Bởi vậy hầu hết các bậc cha mẹ ít học nhưng rất, rất giàu nhưng cương quyết cho con cái đi học chứ không cho con nối nghiệp. Vì bản thân họ cũng ý thức được sự thiếu sót trong cuộc sống của mình, thiếu sót do phông nền văn hóa thấp.
Bản thân em cũng đánh giá, học đại học đã giúp em cũng như hàng chục bạn bè đồng lứa ở xứ quê nghèo đổi đời. Ít nhất là tốt hơn so với những bạn bè còn lại không đi học đại học. Xét về cơ bản, học vấn cao giúp con người có cuộc sống tốt hơn. Tất nhiên có ngoại lệ nhưng ngoại lệ không phải phổ quát, phỏng ạ?
Không chỉ cô bé Jochi đâu cụ, giờ em gặp nhiều bọn bé hay lắm. Chúng nó thông minh, độc lập và tự chủ, dám nghĩ, dám nói và dám làm. Hơn anh em mình ở tuổi ấy nhiều. Nhất là hơn ở sự sự tin với cuộc đời.
Con hơn cha là nhà có phúc, cụ nhỉ.
Vâng, ko ít cha mẹ sáng suốt cho con theo đường học hành, nhưng cũng ko ít cha mẹ mắc sai lầm như em ngày trước, coi thường việc học hành của bản thân và của con cái, cụ ạ.
Em ngày xưa có chút gọi là thông minh nên học khá nhàn nhã, chơi là chủ yếu. Chỉ có điều môn Văn và Ngoại ngữ (tiếng Nga) em dở tệ nên chỉ đủ điểm tốt nghiệp PTTH, chứ ko đủ điểm thi ĐH. Thời đó kiếm tiền lại dễ, cứ xe chạy nhông nhông ngoài đường, "bán" dăm ba tý "nước bọt" là có tiền ăn tiêu thoải mái, nên quyết định ko thì lại ĐH mà chuyển sang kiếm tiền. Lúc trẻ mà kiếm được tiền, thậm chí nhiều tiền thì cảm thấy mình thật giỏi giang, thấy mình trí tuệ hơn người, cần gì phải học cho cố? Đến khi Xã hội thay đổi, người bán nhiều hơn người mua, hàng hóa thừa thãi, mình thích nghi ko kịp nên phá sản và đi vào bế tắc.
Giờ bán hàng online đang bùng nổ, nhiều người cũng mắc "căn bệnh" y chang, tháng kiếm 30tr, 50tr, thậm chí cả trăm triệu thì cảm thấy thật thông minh, tải giỏi, thành đạt mà ko cần phải học nhiều. Bận bịu công việc nên chỉ biết chi tiền mà phó mặc chuyện học hành của con cái. Nói chuyện với người khác thì kiểu như đứng trên mà nhòm xuống vậy... Con cái thường học theo người lớn, rất nguy hiểm.
Em bây giờ sống cũng ko đến nỗi nào. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc tính toán sức nổi, sức chịu tải... của một sản phẩm là lại phải mày mò làm thử từng lần một rồi đo, rồi đếm. Lúc đó mới giận mình sao ngày trước ko học hành cho tử tế.
