Không sao bác ạ. Hẹn gặp bác dịp khác, cháu luôn sẵn sàng trao đổi trực tiếp với bác.Đúng là mình là người duy nhất vặn vẹo bạn về từ ngữ, câu chữ
Mình gợi ý, chứ không đòioan quá
He he he, chào bạn nhé
Không sao bác ạ. Hẹn gặp bác dịp khác, cháu luôn sẵn sàng trao đổi trực tiếp với bác.Đúng là mình là người duy nhất vặn vẹo bạn về từ ngữ, câu chữ
Mình gợi ý, chứ không đòioan quá
He he he, chào bạn nhé
Nên VN mình đang phát triển nhất,
Có khi lạc hậu nhất là hàn rồi mới đến Nhật, Ấn, tầu thì chẳng cần bình luận.
Trẻ con Việt mình đang được hướng tới hưởng thụ từ lọt lòng, chẳng bị áp lực như mấy nước chậm tiến kia. Nhất là lại được học ở mấy cái trường có tý tiếng tây.
Thời xa xưa, chưa bao giờ sinh viên Việt Nam (lưu học sinh) chịu kém tụi sinh viên nước khác học cùng trường, kể cả sinh viên Đức. Nhưng thời đó ở Việt Nam chưa có thi đỉnh o l ym pi a!
Dạ, rất tiếc em không phải là mợTrực giác của mợ rất tốt.
Nếu mợ học thiền thì khả năng sẽ thành cao thủ![]()
OK mợ... À cụ.Dạ, rất tiếc em không phải là mợem thích truyện ngụ ngôn nên trong lúc bí tên đặt nick đặt luôn vào thôi
Một trong những niềm vui của em là quan sát và tìm hiểu về tâm lý ạ.
Chúc bác tuần mới vui vẻ, em phải lượn rồi
Cháu đang follow Facebook của chị Thủy Tiên, để xem kết quả công việc của chị ấy tốt đẹp hay không. Cháu cảm thấy lo lắng vì quy trình phỏng vấn trên gameshow có vẻ đơn giản quá. Hay là trình độ của các sếp cao quá, chỉ liếc mắt một cái là kết luận chính xác hơn cả chục bài test chuẩn hóa ?Đúng rồi, bây giờ các bạn trẻ không nên tự trói mình bởi những "biên giới". Hãy ra ngoài, cho dù đó là môi trường nào, thì với người có mục tiêu rõ ràng, họ đều tìm ra con đường đi riêng của mình. Thuỷ Tiên đã rất dũng cảm khi sang Banglades (nếu bạn ý đem lên đây hỏi, chắc sẽ được khuyên ở nhà và bị chê cười), và bạn ý đã chứng minh một điều, nếu được tiếp xúc với thế giới sớm, được ngồi học tập/ làm việc với những người bạn quốc tế thì tư duy/ cách nhìn nhận cũng sẽ khác, nó "quốc tế" hoá thay vì chỉ bó hẹp bởi những gì đã được dạy trong suốt 12 năm ở VN.
Không sao mà Cô chủ nhỡ.Cháu xin lỗi các bác, vì thói quen hỏi đáp thẳng thắn. Ở trường đại học nước ngoài có nhiều cái miễn phí, là quyền lợi đương nhiên được hưởng của sinh viên, ví dụ cái Careers Office, muốn biết thông tin ngành học, nghề học, thực tập, việc làm, học bổng v.v... cứ ra đó xếp hàng và tranh thủ hỏi hết cỡ khi đến lượt. Bạn nào mà có suy nghĩ: chỉ quan sát rồi tự ngẫm, không cần hỏi, thì lúc nào cũng bị tụt hậu trong trường.
Ví dụ cái đại học VinUni, một chuyện đơn giản nhất là viết một bức email ngắn, gửi trực tiếp cho email công khai của VinUni, là người ta sẽ giải đáp cặn kẽ. Vậy mà ở OF, chỉ có cháu duy nhất là người đã làm điều đó.
Điều cháu làm sau này trong thực tế gọi là “trọng chứng hơn trọng cung”. Cách làm này rất khoa học và có thực chứng.Cháu xin lỗi các bác, vì thói quen hỏi đáp thẳng thắn. Ở trường đại học nước ngoài có nhiều cái miễn phí, là quyền lợi đương nhiên được hưởng của sinh viên, ví dụ cái Careers Office, muốn biết thông tin ngành học, nghề học, thực tập, việc làm, học bổng v.v... cứ ra đó xếp hàng và tranh thủ hỏi hết cỡ khi đến lượt. Bạn nào mà có suy nghĩ: chỉ quan sát rồi tự ngẫm, không cần hỏi, thì lúc nào cũng bị tụt hậu trong trường.
Ví dụ cái đại học VinUni, một chuyện đơn giản nhất là viết một bức email ngắn, gửi trực tiếp cho email công khai của VinUni, là người ta sẽ giải đáp cặn kẽ. Vậy mà ở OF, chỉ có cháu duy nhất là người đã làm điều đó.
Không trôn đâu bác, mà đó là thực tế rất phổ biến ở VN mình hiện nay "Con mình phải được chơi mà sau này vẫn thành đạt". Đáp ứng cái nguyện vọng này thì rất nhiều nhà buôn giáo dục giúp phụ huynh được tiêu tiền. Những khẩu hiệu "Đừng đánh mất tuổi thơ!", "Không cần học kiến thức, mà chỉ cần học kỹ năng sống!",... không chỉ mấy ông buôn giáo dục ấy hô ra rả, mà cả trong ọp này cũng rất thường xuyên.Cụ đang troll đấy à. Em đang kể về chuỗi phim ấy, các đại diện gia đình không phải tình hình chung của nền giáo dục mỗi đất nước, chỉ là những mô hình giáo dục khác nhau thôi. Nhưng xem xong cũng để lại rất nhiều suy nghĩ về cách dạy và định hướng tương lai cho con.
Bác có thể mở một thớt mới mà. Hay là cháu mở thớt như vậy nhé ?Em rất thích đoạn đầu của cái topic này, vì có vẻ nó đã đưa ra được dẫn chứng để cái tuổi đi học mà không học thì sau này đừng mong cái gì. Nhưng đến giờ nó lại đi hướng khác mất!
Không xa rời ý thớt đâu cụ. Chỉ lạc mấy cụ Bill Gates với Steve Jobs không có tính điển hình vào thôi.Không trôn đâu bác, mà đó là thực tế rất phổ biến ở VN mình hiện nay "Con mình phải được chơi mà sau này vẫn thành đạt". Đáp ứng cái nguyện vọng này thì rất nhiều nhà buôn giáo dục giúp phụ huynh được tiêu tiền. Những khẩu hiệu "Đừng đánh mất tuổi thơ!", "Không cần học kiến thức, mà chỉ cần học kỹ năng sống!",... không chỉ mấy ông buôn giáo dục ấy hô ra rả, mà cả trong ọp này cũng rất thường xuyên.
Em rất thích đoạn đầu của cái topic này, vì có vẻ nó đã đưa ra được dẫn chứng để cái tuổi đi học mà không học thì sau này đừng mong cái gì. Nhưng đến giờ nó lại đi hướng khác mất!
Cháu mà mở thớt tên như thế thì troll suốt cả thớt luôn. Thà rằng: "Không học cao lên mà bỏ đi kinh doanh thì có được như anh Vova không?"Bác có thể mở một thớt mới mà. Hay là cháu mở thớt như vậy nhé ?
Tên thớt có thể như thế này ạ: Tuổi đi học mà không học, thì đừng mong sau này ra gì !
Cũng chẳng cần phải mở nữa,Bác có thể mở một thớt mới mà. Hay là cháu mở thớt như vậy nhé ?
Tên thớt có thể như thế này ạ: Tuổi đi học mà không học, thì đừng mong sau này ra gì !
Em thì vẫn quyết cho con học trường công, vì quan điểm của em là trường công vẫn hơn trường của mấy nhà buôn giáo dục đấy (chỉ có kém hơn là trường của họ tuyển đầu vào chặt hơn). Nhưng có điều trường công giờ mấy cô giáo cũng bị cái căn bệnh truyền nhiễm ấy nó ngấm vào, cũng rất thích yêu cầu các cháu tìm hiểu về một chủ để gì đó trên mạng Internet, xong mang đến lớp trình bày (rất mất thời gian), trong khi lại bớt chú trọng các môn cơ bản như toán lý hóa.Không trôn đâu bác, mà đó là thực tế rất phổ biến ở VN mình hiện nay "Con mình phải được chơi mà sau này vẫn thành đạt". Đáp ứng cái nguyện vọng này thì rất nhiều nhà buôn giáo dục giúp phụ huynh được tiêu tiền. Những khẩu hiệu "Đừng đánh mất tuổi thơ!", "Không cần học kiến thức, mà chỉ cần học kỹ năng sống!",... không chỉ mấy ông buôn giáo dục ấy hô ra rả, mà cả trong ọp này cũng rất thường xuyên.
Em rất thích đoạn đầu của cái topic này, vì có vẻ nó đã đưa ra được dẫn chứng để cái tuổi đi học mà không học thì sau này đừng mong cái gì. Nhưng đến giờ nó lại đi hướng khác mất!
Làm được tư vấn (dịch vụ kỹ thuật) là thầy của các ông thầy rồi!...Margaret Thatcher (có lẽ mợ ấy cũng suy nghĩ như các mợ Việt Nam) kiên quyết đưa sản xuất ra khỏi nước Anh, chỉ tập trung vào dịch vụ, coi người Anh là tinh hoa chỉ cần làm những ngành cao cấp như tài chính, còn lĩnh vực engineering thấp kém thì đẩy ra nước ngoài, làm cho học sinh giỏi vào hết mấy ngành như tài chính thương mại.
Hình như ở thớt nào đó nhà cháu cũng trích dẫn nghiên cứu về các đại học tinh hoa của Anh quốc. Vẻ bề ngoài, việc dễ dãi chuẩn đầu vào với sinh viên quốc tế, hay thu hút sinh viên vào các ngành tài chính, thương mại, ngân hàng; tăng công nhận số lượng thạc sỹ, tiến sỹ,... chỉ là cách kiếm tiền của các trường của Anh và kiếm thêm danh tiếng "học ở Anh là nhất" thôi, hay thu hút lao động chất lượng cao cho nền kinh tế Anh, chứ những ngành cốt lõi họ vẫn đảm bảo chất lượng sinh viên không đổi mà còn tăng lên.Em thì vẫn quyết cho con học trường công, vì quan điểm của em là trường công vẫn hơn trường của mấy nhà buôn giáo dục đấy (chỉ có kém hơn là trường của họ tuyển đầu vào chặt hơn). Nhưng có điều trường công giờ mấy cô giáo cũng bị cái căn bệnh truyền nhiễm ấy nó ngấm vào, cũng rất thích yêu cầu các cháu tìm hiểu về một chủ để gì đó trên mạng Internet, xong mang đến lớp trình bày (rất mất thời gian), trong khi lại bớt chú trọng các môn cơ bản như toán lý hóa.
Ngoài ra, các mợ phụ Huynh cũng dễ dàng bị mấy cái khẩu hiệu vang như mõ “dậy cho học sinh cách đặt vấn đề và cách phản biện” nó mê hoặc, mà không thấy được cái bản chất là không có kiến thức cơ bản thì phản biện cái gì.
Cũng có cụ sống ở Tây nói “giáo dục phương Tây nó cũng có cái ưu việt, dù học sinh học không giỏi, số lượng bằng phát minh ít hơn Đông Á”, thì em cũng không hiểu được là ưu việt ở cái gì nữa. Có mấy cái giải Nobel thì coi như là tuyệt đỉnh tinh hoa, nhưng em nghĩ là không phải (cái này em có bàn ở thớt “chỉ số IQ của người Việt Nam”, mục “giải Nobel để làm gì”)
Có lẽ cái ưu viết duy nhất là ở chỗ trẻ con được chơi nhiều hơn, học ít hơn, nhưng đối với xã hội thì nó sẽ là thụt lùi nguy hiểm. Nước Anh bây giờ tàu điện thì phải mua của Nhật, nhà máy điện hạt nhân thì thuê Hàn Quốc xây, em nghĩ cũng một phần lớn nhờ công của các mợ như Margaret Thatcher (có lẽ mợ ấy cũng suy nghĩ như các mợ Việt Nam) kiên quyết đưa sản xuất ra khỏi nước Anh, chỉ tập trung vào dịch vụ, coi người Anh là tinh hoa chỉ cần làm những ngành cao cấp như tài chính, còn lĩnh vực engineering thấp kém thì đẩy ra nước ngoài, làm cho học sinh giỏi vào hết mấy ngành như tài chính thương mại.
Theo em hiểu là cụ tư duy rất giống lãnh đạo xứ sương mù, tức là trong lĩnh vực kỹ thuật thì chỉ làm khâu cao cấp như thiết kế, còn sản xuất (thấp kém) thì đẩy ra nước ngoài.Làm được tư vấn (dịch vụ kỹ thuật) là thầy của các ông thầy rồi!
Mà muốn làm được như vậy thì ít nhất lý thuyết phải tuôn được ra làu làu.
Ngành gì cũng thế thôi. Những thứ tuyên truyền tụi mũi lõ học phổ thông nhàn đều cố gắng giả vờ không biết là chúng vẫn có những trường dành riêng, nơi tụi trẻ con còn cầy trâu hơn các trường chuyên đang quá đại trà ở VN. Ở các trường đại trà thì phần lớn hết cấp II học sinh được chuyển sang các trường học nghề, chỉ một số ít học tiếp để sau này vào đại học.
Kể cả cái điều đơn giản nhất là kỹ năng sống. Ở phổ thông người ta truyền cho tụi trẻ con kiến thức phổ thông để sau này chúng sử dụng trong cuộc sống, còn kiến thức cho nghề nghiệp là ở học nghề hay đại học. Kiến thức phổ thông không biết thì kỹ năng lấy ở đâu. Thực tế là đang lôi mấy người chẳng có ký năng gì dậy người khác kỹ năng để sống!!!
Không phải một mình xứ sương mù đâu bác!Theo em hiểu là cụ tư duy rất giống lãnh đạo xứ sương mù, tức là trong lĩnh vực kỹ thuật thì chỉ làm khâu cao cấp như thiết kế, còn sản xuất (thấp kém) thì đẩy ra nước ngoài.
Có một lý thuyết trong giáo dục và tâm lý học phát triển (Developmental Psychology ~ Nhánh của nghành tâm lý chuyên nghiên cứu về sự phát triển về tâm lý, tư duy, tính cách của con người) gọi là Đa Thông Minh (Multiple Intelligences).Bạn nói bạn đã từng học trường top thì không thể trung bìnhđó là mâu thuẫn
Nếu bạn nói giúp bác Gengine vậy bác gengine có nhờ bạn ? vậy mình có thể nói là bạn đang gián tiếp chứng minh quan điểm của mình thông qua việc “giúp bác Gengine” được chứVậy theo logic thì là bạn đang “tự giúp mình”
À mà mình nhớ các doanh nhân thành đạt chẳng có ai là không có một thời “lăn lộn thương trường”. Các chính trị gia cũng thế, cũng lăn lộn chính trường để từng bước đạt được một vị trí nào đó.
Vậy thương trường và chính trường có phải là một trường học ?
“học trung bình ở trường, nhưng sau này học tiếp trong trường đời thì vẫn thành công ạ“ Câu này dù là câu khẳng định nhưng chỉ mang tính tương đối thôi chứ nhỉ, và nhìn góc độ tương đối thì nó đâu có sai đâu
Ví dụ bạn học thời trẻ con của mình nhé, học kém lắm, nhà bán cá, còn chẳng học đại học cơ, chỉ tốt nghiệp được cấp 3 của một trường làng nhàng nào đó. Một lần mình gặp lại, thì vợ chồng cậu bạn ngày xưa ấy giờ đã là chủ một doanh nghiệp chuyên cung cấp suất ăn tập thể cho các khu công nghiệp. Lúc mình gặp lại cậu đó mới cỡ gần 30 tuổi, khá đàng hoàng, mua nhà mua xe ngon lành
Một ví dụ nữa nhé, một cậu bạn khác hiện đang làm giám đốc dự án ( Project Director) cho một công ty nước ngoài. Xuất phát chỉ là sinh viên cao đẳng, nhưng cậu ấy lại đánh bại rất nhiều bạn từng là cử nhân tài năng để lên được vị trí đó. Và cử nhân tài năng giờ làm nhân viên cho cậu bạn mình.
Mình thì rất nể hai cậu bạn trên, với mình họ giỏi thực sự, điểm chác chả có ý nghĩa gì sứt.
Ví dụ để cho thấy học đâu phải mỗi trong trường đại học mà cả quá trình sau đó nữa chứ nhỉvà cái quá trình sau trường đại học mới đóng góp khá nhiều cho sự thành công của ai đó.
Mình quen nói chuyện gì nó gần gần thôi chứ những người thành công hàng đầu thế giới cảm giác nó xa vời quá.
Cảm ơn bác, giải thích của bác rất dễ hiểu ạ.Có một lý thuyết trong giáo dục và tâm lý học phát triển (Developmental Psychology ~ Nhánh của nghành tâm lý chuyên nghiên cứu về sự phát triển về tâm lý, tư duy, tính cách của con người) gọi là Đa Thông Minh (Multiple Intelligences).
Thường người thành công lớn sẽ có ít nhất là 2 loại thông minh: một trong 1-6 và một trong 7-8.
Người thành công cực lớn, thành công trong thời gian dài, vĩ nhân thì có ít nhất 3 loại thông minh: hai trong 1-6 và một trong 7-8; hoặc là một trong 1-6 và cả 7 và 8.
Ngoài ra, biểu hiện tốt trong trường lớp chỉ là nhất thời và phản ánh người đó phù hợp với các yêu cầu trong hệ quy chiếu đó. Do vậy nếu công việc có yêu cầu tương tự như yêu cầu của hệ quy chiếu trường lớp thì người học giỏi ở trường thường sẽ làm việc tốt ở cơ quan.
Chính thế cụ ạ, nhưng giờ dựng lại nhà máy sản xuất đâu phải dễ. Nó sẽ lại là một quá trình, thậm chí mất hàng vài chục năm. Lúc đấy thì TQ, Hàn Quốc nó đi quá xa rồi. Ngay như cái nhà máy mới mở gì đó của Apple ở Mỹ thì chắc cũng là lắp ráp kiểu Samsung VN hay Vsmart, còn phụ tùng nhiều khả năng cũng nhập hết từ TQ/Hàn Quốc/Đài.Không phải một mình xứ sương mù đâu bác!
Khái niệm nước công nghiệp, kể cả nước công nghiệp phát triển tụi mũi lõ bỏ khá lâu rồi.
Chỉ mới gần đây ông Chum mới chợt nhận ra là chỉ dịch vụ cao cấp thôi thì không đủ việc làm cho người Mỹ mới phải lôi các nhà máy trở lại nước Mỹ.
Với cả họ thì việc gì cũng phải từ từ, chuyển lên cao cấp quá nhanh thì vẫn có rất nhiều hậu quả!