đọc cái tus công nhận rác rưởi. tội thằng chồng nào lấy phải con vợ như thế


Nghĩa là mất quá quá nhiều, thế cũng vặn vẹo -_-Không thể đong đếm sao biết là mất?

Những thứ liên quan đến tinh thần, tình cảm làm sao quy ra tiền? Mất đi 1 người bạn - 1 mối quan hệ thì có gọi là mất?Không thể đong đếm sao biết là mất?
Việc ở nhà hay không là 1 lựa chọn, quan trọng đấy là một quyết định sau khi đã cân nhắc đủ những cái được & mất.Chẳng ai nuôi không ai đâu cụ, phụ nữ ở nhà cũng lao động đấy. Và tiền đấy nếu quy thành công lao động thì chắc lương cao lắm đấy ạ.
Em cũng rứa, 1 năm em nghỉ khoảng 4-5 lần đi du lịch, mỗi lần đi 5 ngày thì chỉ nghỉ 2-3 ngày + cuối tuần, đi nghỉ thế là đủ rồi, nghỉ nhiều hơn thấy nhớ cơ quan phết. Có đợt em sửa nhà, em đệ đơn nghỉ ko lương 2 tháng rồi, xong trưởng phòng em cứ năn nỉ, bảo chị đừng nghỉ, chị đi làm phập phù thôi, lúc nào c nghỉ chỉ cần báo em chứ ko cần làm giấy phép. Thế rồi nghĩ tới cảnh nghỉ lâu xong ngày nào cũng quần sooc dép tông loẹt quẹt kể cũng chán, thế là em lại rút đơn.Nói chung tùy tính cách của từng người vợ và người chồng, hoàn cảnh, thói quen chi tiêu, tích lũy kinh tế, và nghề nghiệp.
Nếu chị thích làm việc nhà, hàng ngày chỉ ở nhà nuôi con, dành cho con, gia đình hầu hết thời gian và thấy hanh phúc vì điều đó, kinh tế thoải mái, ko cần hàng tháng phải chờ chồng phát tiền cho hay đưa lương thì nghỉ cũng chẳng sao. Nhiều bác thích việc nữ công gia chánh, như có ai trên này thậm chí kể vợ còn mở được cửa hàng bánh online.
Nhưng có những người ko thế, có thể làm việc nhà, nấu nướng, thậm chí nấu tốt, nhưng ko thích ở nhà, tính tình hướng ngoại, thích ra ngoài, thích các công việc giao tiếp, làm việc với mọi người, thì lại khác.
H kinh tế ổn ko sao, lúc công việc của chồng ko trôi chảy hay kinh tế vẫn ổn nhưng áp lực hơn, tự nhiên mình lại thành gánh nặng, về nhà "lời hay ý đẹp" lại trút vào mặt nhau thì mất vui.
Chồng em rất thích về nc công việc với vợ, đơn giản chỉ là kể ở cơ quan có chuyện gì, công việc đang có những gì, mọi thứ đang diễn tiến ra sao, rồi đang có vdd gì, và mình cũng kể thế. Quan hệ với đồng nghiệp, cơ quan ai thế nào, thậm chí trong cơ quan nay ai nói chuyện gì về đều kể cho nhau nghe.
Như hôm trước, ông ý kể ở cơ quan có bà thủng thẳng nói về 1 bà khác, cũng 7x nhưng chưa gì, là "Ôi, h N giàu nhất cơ quan!".
Mình hỏi tại sao lại thế, thì bà kia bảo "Vì đợt này vàng lên giá cao lắm." Cũng ko có ý gì, chỉ thấy buồn cười quá.
Nếu em ko đi làm, chắc chẳng có chuyện gì nói với ông ý, chẳng lẽ lại bảo, anh ơi, kể xong chưa, nay nhà hết giấy VS hay em đi chợ 2 lần.
Em cũng ko thích làm việc nhà hay bảo ở nhà với con 1 tuần là thấy căng thẳng rồi, tất nhiên làm thì phải làm, chứ mình ko có năng khiếu nên hơi vất vả vụ nữ công gia chánh. Mà ở nhà cũng ko ai chơi vì bạn bè đều phải đi làm.
Nên em cũng ko thích về hưu sớm, giảm việc đi thì được hay nghỉ dài 1 - 2 tháng hoặc nghỉ phép dài dài thì thích chứ bảo tự nhiên nghỉ ở nhà hẳn thì hơi chán.
Cơ quan làm mảng nào mà đi làm khoẻ vậy mợ?Em cũng rứa, 1 năm em nghỉ khoảng 4-5 lần đi du lịch, mỗi lần đi 5 ngày thì chỉ nghỉ 2-3 ngày + cuối tuần, đi nghỉ thế là đủ rồi, nghỉ nhiều hơn thấy nhớ cơ quan phết. Có đợt em sửa nhà, em đệ đơn nghỉ ko lương 2 tháng rồi, xong trưởng phòng em cứ năn nỉ, bảo chị đừng nghỉ, chị đi làm phập phù thôi, lúc nào c nghỉ chỉ cần báo em chứ ko cần làm giấy phép. Thế rồi nghĩ tới cảnh nghỉ lâu xong ngày nào cũng quần sooc dép tông loẹt quẹt kể cũng chán, thế là em lại rút đơn.

Lương em đủ cho em tiêu vặt thui ạ. Ông chồng em cày như trâu nên em mới được nhàn hạ thế.Cơ quan làm mảng nào mà đi làm khoẻ vậy mợ?
Em đoán cơ quan HC Nhà nước, lương ko cao nên mợ chẳng thèm đi làm![]()
Em phục những nguời khiến chồng hay người khác hi sinh vì mình như vậy lắm ạ. Mợ ắt hẳn là người lạt mềm buộc chặt. Đấy mới là phụ nữ.Lương em đủ cho em tiêu vặt thui ạ. Ông chồng em cày như trâu nên em mới được nhàn hạ thế.
Mợ LCD tháo vát rồi, nhưng mợ cũng đừng suy nghĩ nhiều vì chuyện này phụ thuộc nhiều vào bản tính người mà mợ lấy nhiều hơn là người vợ. Người biết nghĩ sẽ tìm ra mọi lý do để làm cs tốt đẹp hơn, người buông thả sẽ tìm đủ mọi lý do để thoả mãn bản thân, kết tội người khác.Em phục những nguời khiến chồng hay người khác hi sinh vì mình như vậy lắm ạ. Mợ ắt hẳn là người lạt mềm buộc chặt. Đấy mới là phụ nữ.

Em nghĩ ko hẳn vậy đâu mợ. Ông chồng em làm vì niềm vui của ông í, kiểu người ko có thú vui gì ngoài công việc í. Còn lại toàn bộ các vệc khác của gia đình ông í gần như ko biết, nghĩa là em gánh vác hết. Thay vì bực bội khi phải lo nhiều việc trong nhà, em coi đó là cơ hội để phát triển đầu óc tổ chức, đối nội đối ngoại, các kỹ năng mềm khác cho em. Trong việc quản trị gia đình, em sắp xếp tổ chức tốt nên ko vất vả gì mấy, nhất là khi có tài chính hỗ trợ, còn ông chồng ko phải lo việc gì thì ông í yên tâm để cày thôi. Em nghĩ gia đình em có sự phối hợp tốt vì lợi ích chung, chứ ko ai phải hy sinh cho ai cả.Em phục những nguời khiến chồng hay người khác hi sinh vì mình như vậy lắm ạ. Mợ ắt hẳn là người lạt mềm buộc chặt. Đấy mới là phụ nữ.
Vấn đề bác cần lý luận để chứng minh quan điểm đó. Ở nhà thì sẽ mất đi một người bạn, một mối quan hệ? Vậy đó là bạn đồng nghiệp, quan hệ cấp trên?. Ở nhà chứ có ở tù đâu, sẽ có những mối quan hệ khác và bạn khác. Còn đã là bạn thì ở đâu cũng là bạn thôi.Những thứ liên quan đến tinh thần, tình cảm làm sao quy ra tiền? Mất đi 1 người bạn - 1 mối quan hệ thì có gọi là mất?
Hãy chỉ ra những thứ được cho là nhiều đó, và tiện thể lập luận tại sao ở nhà thì mất đi làm thì không? Chỉ buông một câu không có giá trị tranh luận, thì cũng đừng trách người khác vặn vẹo. Giờ mà hỏi vặn vẹo là gì có khi lại không trả lời được.Nghĩa là mất quá quá nhiều, thế cũng vặn vẹo -_-