- Ngày em còn choai choai,
Đợt ấy ông bà già cãi nhau, bà già bỏ về ngoại bên Thanh Nhàn. Em phải đi theo.
Dạo ấy thấy lạ, dân bên này chả làm ăn méo gì, gần trưa mới ngủ dậy, đá bát phở bò, ngồi trà đá hút thuốc lào ho sòng sọc đến quá trưa. Độ 3 giờ chiều đã thấy ngồi trà đá tính lô. Tối mà nổ thì kéo nhau đi nhậu, tạch thì thằng nào về nhà thằng ý. Cuộc sống chả khác méo gì bọn tư bản Bắc Âu.
Em thắc mắc hỏi bà già chúng nó không làm ăn gì mà sống nhăn nhở suốt ngày thế?
Bà già bảo mày đừng lo, chúng nó thằng nào cũng có nhà cho thuê ở mặt phố đấy. "Phố" được dân HN định nghĩa là khu Hoàn Kiếm.
- Thời gian trôi nhanh, mới đó đã hai chục năm.
Gặp lại thế hệ F1 của đội ý.
Em vẫn thấy chúng nó ngủ dậy muộn. Vẫn đá bát phở bò tái gầu. Vẫn trà đá nhưng phì phèo thuốc lá điện tử. Ngoài luận lô đề ra, thì chúng nó còn luận chính trị như vừa ngồi tại Văn phòng TW về. 9h tối là bắt đầu ưỡn ẹo lên đồ đi "bão". Cuộc sống vẫn không khác gì EU, G7.
Vẫn căn nhà trên phố năm ấy cho thuê, chúng nó có nguồn tiền sống từ hết đời này đến đời khác.
- Em ngồi dít nốt điếu thuốc, nhìn ngắm dòng người đang tất bật đi kiếm ăn: những bạn trẻ shiper, những ae văn phòng tỉnh lẻ, những chiếc xe 1 nam kẹp 4 nữ chạy vè vè...vv:
Anh em hàng ngày, sáng dậy sớm để hòa mình vào dòng người đi làm để kịp chấm công, làm chết mẹ để chạy deadline, nhẫn nhục thấy mẹ trước thằng sếp khó tính....vv chỉ để đổi được mấy đồng lương mà phải mất đến 30 năm mới đủ tiền mua chung cư Hà Nội.
=> Đời người, sống nhanh, hay chậm...phần lớn phụ thuộc vào nỗ lực của ông bà già.
Giá mà thời trẻ ông già em không chơi quá tay, thì giờ em cũng phải có đôi mảnh bên Long Biên chứ chả đùa...khè khè.