- Biển số
- OF-540
- Ngày cấp bằng
- 29/6/06
- Số km
- 424
- Động cơ
- 583,055 Mã lực
Mùi vị mì ăn liền thời bao cấp, đóng trong giấy Krap ấy thì không bao giờ quên được. Đầu tiên là phải có ai đi Sài Gòn mang ra mới có. Mùi đặc trưng vị tôm cực kỳ...
Hai cái loại quạt này thì sợ nhất là (1) tay ướt hoặc lớ rớ sờ vạo quạt là bị giật và (2) đêm nằm ngủ đạp vào cánh quạt, giật người lên .Nhớ mỗi cái quạt con cóc cả 4 anh em chui vào tranh nhau nằm ngoài oánh nhau chỉ vì mát với không được mát.
Quạt tai voi của nga nhà giầu mới có chạy lâu mùi khét lẹt.
Em cũng suýt làm mất sổ gạo trong lúc xếp hàng mua gạo. Chờ hết cả giờ bán gạo chả thấy mình được gọi tên, hỏi ra chỉ còn lại một quyển sổ màu xanh mà ứ phải của mình. hóa ra là có người cùng bọc sổ màu xanh giống nhà em, mua xong gạo cầm nhầm. Vì còn quyển sổ nhà kia bỏ lại mà nhà em tìm đòi được sổ, mất đứt cả buổi tối, gạo thì chả mua được. Hồi đấy em bé lắm, đang học cấp 1, chắc chưa mất thật nên không bị oánh giống cụ.Các cụ cho iem hỏi cần 1 yến gạo Mậu ăn để tưởng nhớ thời bao cấp thì mua ở đâu ạ ?
Bây giờ em vẫn còn kỷ niệm thời bao cấp : đó là vết sẹo ( ở mông ) do làm mất sổ gạo , ông già cho trận đòn nhừ tử ...
Em là fan của pháo đây, em đồng cảm với cụ, đám cưới, nhất là ngày tết, không có tiếng pháo mất đi quá nhiều phần trăm sự háo hức và không khí ngày vui.Đọc thớt này bùi ngùi thật, em post tạm cái ảnh trên mạng có cái hóp-bi của em - chắc cũng nhiều cụ chung sở thích, chả bù bây giờ - Giao thừa thiếu tiếng pháo và cái mùi thuốc nên .. hơi nhạt
Nhớ nhất mùi thuốc pháo ngày tết, cảm giác náo nức mà đến giờ bao nhiêu năm em vẫn thấy thiếu.Cái ảnh này chụp khi đã vào thời Mở cửa rồi. Không còn là Bao cấp nữa.
Các cụ xem. Toàn hàng Tàu.
Trẻ con mặc quần bò mài Tàu. Chân dận giày Tàu.
Trên quầy thì vài chai bia cũng Tàu nốt.
Cái này chỉ làm em nhớ tới PHÁO.
Chẳng biết đến bao giờ con cháu ta mới được nghe tiếng pháo, hít khói pháo tại nhà???
Bây giờ nếu muốn thì lại phải ra tận mãi ...Nước ngoài
Sợ bác quá cơThời đó trẻ iem HP (cửa ngõ duy nhất ở miền bắc thông với thế giới tư bản) bị tiêm nhiễm nọc độc văn hóa lai căng sớm lắm (ghi đúng cụm từ thời đó xài). Cỡ như tui mà đã biết rèn...dao găm dắt quần, hút thuốc Trường Sơn (bao giấy dầu), để tóc dài - mặc quần ống tuýp... suốt ngày đá bóng và oánh lộn ì xèo. (dân CỘT ĐÈN có tiếng pác 2s nhẩy). May mà thời đó chưa biết ma-túy là gì.
Thế mà các cụ cứ hở ra là nói với con cháu "trẻ con thời nay... hư hơn?"
Hình ảnh em thoang thoảng đâu đây, nhớ U em quábà bô em trước cũng nhốt em vào cái cũi dư lày hic hic
Thì mới có hình ảnh này in đậm trong tim, chưa bao giờ phôi phaTham gia thớt này toàn các cụ già 6x,7x đời đầu.
Đọc thớt này bùi ngùi thật, em post tạm cái ảnh trên mạng có cái hóp-bi của em - chắc cũng nhiều cụ chung sở thích, chả bù bây giờ - Giao thừa thiếu tiếng pháo và cái mùi thuốc nên .. hơi nhạt
Bây giờ vẫn còn mì gói giấy của COLUSA, cứ y như thời bao cấp.Mùi vị mì ăn liền thời bao cấp, đóng trong giấy Krap ấy thì không bao giờ quên được. Đầu tiên là phải có ai đi Sài Gòn mang ra mới có. Mùi đặc trưng vị tôm cực kỳ...
Thật, cả cái trò chơi quay tự đẽo bằng gỗ, đóng quả đinh dưới làm chân quay nữa, bổ choang choác, toác đầu như chơi.[/QUOTE]Kinh thật, may là những môn này đã thất truyền chứ bây giờ mà thàng cu nhà em chơi món này em đánh bỏ ***, nguy hiểm kinh!
Ngày trước chơi quay cũng phải tìm hướng mà đứng khi có thằng nó bổ, đứng sau hay bi day quay quất vào mặt, đứng đối diện với thăng bổ thì có ngày nó cho cả quay lẫn dây vào người . Sợ nhất những bác không biết bổ, đứng kiểu gì cũng toi . Ngày trước khu em có 2 bác vào "blacklist" mỗi lẫn 1 trong 2 bác ý bổ quay là y như rằng... chạy hết .Thật, cả cái trò chơi quay tự đẽo bằng gỗ, đóng quả đinh dưới làm chân quay nữa, bổ choang choác, toác đầu như chơi.
Thèm bia thời bao cấp quá các kụ ơi!