Cảm ơn các cụ mợ đã lôi thớt này lên.
E thấy thích đường làng ngõ xóm phố ko chật chội như bây giờ vì toàn nhà mái ngói hoặc đổ mái bằng 1 tầng, ko có bục bệ lấn ra ngoài. Bây giờ thì vào ngõ sâu và tối như con hẻm, vì 2 bên toàn nhà 5 tầng + tum.
Hồi đấy ko nhan nhản Tây như giờ. Nhớ thỉnh thoảng cuối tuần bọn Tây ở quanh khu sứ quán Thụy điển (chỗ cái mái tôn đỏ) và ngoại giao đoàn vạn phúc tổ chức chạy dọc ra đến hồ công viên. Bọn trẻ con chạy theo thỉnh thoảng được lon pepsi dở (hoàn toàn ko có coca các cụ nhé), còn thường thì nhặt được cái vỏ lon về làm đồ chơi.
Hồi đấy bọn e con công nhân viên, chả bao giờ biết bể bơi, cứ ao hồ mà tập với cái can. Thằng lớn to khỏe sẽ cầm đầu cả bọn, mấy thằng bé, yếu ít tuổi sẽ làm quân đi theo. Nghịch dại các kiểu, về sau cũng biết bơi hết, nhưng mà kiểu bơi đúng là để cho nổi, có cả kiểu bơi chó mà bây giờ e tìm toét mắt trong sách dạy bơi cũng ko có
Dạo triển lãm cuộc sống thời bao cấp ở bảo tàng DTH, e nhớ hình như năm 2000 gì đó, vào thấy lại nhiều cảnh đời thực vô cùng. E nhớ bác Tiến (trước làm báo, giờ hình như mở quán cafe ở trần quốc toản) trưng bày ngay lối vào quả hòn gạch xếp hàng, để trong tủ kính. Quả này ai đã trải qua vụ chen xếp hàng mậu dịch thì ko bao giờ quên.