Năm 2004-2005 lúc đó em làm thủy điện Nậm Chiến 1, đi lại bằng con xe UAZ 469 không có máy lạnh. Trời nóng thì như ngồi trong cái lò.Lần khác em từ Điện Biên về Hà Nội, trên đường gặp bạn người Nga đi du lịch bằng cách đi nhờ xe, trước khi lên xe bạn ấy xin về next City, em bảo là Sơn La nhé, bạn ấy ok đi đường nói chuyện vui vẻ, đến Đỉnh Phadin mời bạn ấy ăn gà nướng và chơi một lúc, về Sơn La em cho bạn ấy xuống, bạn ấy xin về Hà Nội em bảo bạn ấy xin về Sơn La em chỉ chở đến đó thôi vì xe có phụ nữ dễ say xe và cháu nhỏ, thực ra bạn ấy hôi quá suốt quãng đường phải mở hé cửa mới thở được, vậy mà tối thấy bạn ấy lên Facebook trách mình keo kiệt không cho bạn ấy về HN.
Từ công trường ra ban điều hành ở thị trấn Mường La khoảng 20km đường núi. Cứ chiều chủ nhật từ công trường về ban điều hành em đều cho các cháu học sinh đi nhờ, bởi nhìn các cháu đi bộ lếch thếch xách gạo, rau...ra thị trấn học nội trú đến khổ.
Có hôm trời nắng nóng, trên đường gặp hai cô gái người H'mông cuốc bộ, chẳng mũ mão gì, dáng đi cũng không được chuẩn lắm. Em bảo bác lái xe: hỏi hai đứa nó về đâu rồi cho đi nhờ.
Hai cô gái ngồi băng ghế sau cùng chú em kỹ thuật, em ngồi ghế trên bên phụ. Lên đỉnh dốc thì đỗ xe để hai cô gái leo tiếp về nhà ở tít trên núi cao.
Em bảo chú kỹ thuật: hôm nay béo nhất ông em, đi làm được ngồi xe với gái mà chẳng thấy ý ới chuyện trò gì là sao?
Chú em nhăn mặt lầu bầu: anh chơi đểu em, hai đứa nó uống rượu, lại đi bộ mồ hôi ướt hết váy áo, bốc mùi quện với nhau không thể mê được, còn tâm trí đâu mà trò chuyện.