Thêm chuyện xe cộ:
Trời rét năm 2009, trong cái lạnh tê tái của mùa đông, mấy cậu bạn học cùng cấp 3 rủ nhau nhậu nhẹt, cuối cùng, bọn em hẹn nhau ở thịt chó Chiếu Hoa (Nguyễn Khang).
Tuổi đang thanh niên nên uống cũng húng, ngồi nhậu thì mãi chưa biết say, nhưng no bụng nên cả hội giải tán.
Từ Cầu Giấy về Giải Phóng em chạy qua đường Xã Đàn, đến đây chắc rượu mới ngấm vào dạ dày nên say quá, vừa chạy xe mà ngủ luôn cả trên xe.
Bỗng xoảng 1 cái, em thấy xe em đâm vào 2 cô gái sang đường, rồi em cũng ngất đi, mọi người đi đường lấy điện thoại của em và gọi điện thoại cho người thân đến đến xử lý.
Em tỉnh dậy với vài vết khâu trên cằm, vài vệt xước xát trên tay, chân, mặt.
Công an đến lập biên bản, xe wave của em cũng mang về phường, sau đó bị chuyển ra bãi lưu xe của các phưpng tiện vi phạm giao thông.
Sau vài ngày, công an phường Thái Hà gọi lên làm việc, 2 cô gái kia không chấp nhận đền bù dù sức khỏe họ không sao, chỉ có hỏng phương tiện. Dường như công an thời đó chắc cũng muốn "hoa hồng" của em. Cực chẳng đã em cũng nhờ 1 chú bên PVĐ, sau nửa ngày thì có thông tin hòa giải với 2 cô gái kia, sau đó tiếp vài ngày em nộp tiền và ra bãi bốc xe về. Wave biển Rùa, Không Thất Phát Lộc (0786); chính chủ nhưng quả đâm xe đó là tai nạn giao thông duy nhất, mãi đến năm 2018 em mới bán đi.
Giờ vẫn nhớ và có tuổi nên rút kinh nghiệm sâu sắc, giờ thấy đám trẻ ranh chạy láo là y rằng xe nó vừa qua là em chửi thầm - cho dù ngày xưa mình cũng đểu như nó...
Pose xong lại nhớ 1 phase nữa ah.
Đúng hôm sinh nhật em (2004), lại uống rượu khi gọi đủ 2 mâm nhậu.
Ăn uống no say ở quán gì trên ngõ Tây Sơn, cả đội chạy trên 4 5 con xe phi về ngã tư Kim Mã + Gi Văn Minh (hình như Chợt Nhớ Kraoke).
Lại sẵn rượu trong người, cả đám gầm rú chạy ngoài đường, có đánh võng, vạt vỉa tóe lửa đàng hoàng...và lại Rầm (nhưng em không lái vì bận ngồi đằng sau ngủ, do không phản xạ được nên lại phải vào viện Saint Paul gần đó để sơ cứu y tế.
Rượu trong người vẫn nhiều, nren em cũng không thấy đau, khi y tá khâu có hỏi cần gây tê không, em "không" và sau đó cảm nhận từng cái chọc của kim qua da.
Nằm ngược sáng với ánh đèn trần, em vẫn thấy cô y tá trắng trẻo, mắt trong. Cô ấy còn hỏi sao ông uống lắm thế, khâu ntn mà không đau à?!
Chuyện vớ vẩn vài câu, nhắm mắt vì đau vài lần chọc kim khâu, em lại nhớ ra trong túi áo vest có cái máy ảnh du lịch Sony T7 của công ty, móc máy ra và lịch sự xin chụp mấy kiểu ảnh kỉ niệm sinh nhật lần thứ 20.
Ồi, tuổi trẻ và mới ở quê ra phố sao nó sĩ diện thế không biết!