Nhân ngày mưa gió, em xin phép ngồi biên câu chuyện hầu cccm, chuyện liên quan đến Mẹ của em, cũng có thể xem như là một trải nghiệm trong TGTL.
Mẹ em mất đầu năm 2021, trước khi mất thị Mẹ em nằm điều trị ở Viện Hữu Nghị (Viện Việt Xô). Em chuyển bà vào đấy là vì lúc đó gần cơ quan, cho tiện đi lại, trông nom (thường thì em và em trai chủ động thu xếp trông bà, ko nhờ người trông, chỉ thuê lúc bí quá, không thu xếp được).
1. Trước khi mẹ em mất 1 tuần thì bà được chuyển về Khoa hồi sức cấp cứu (hoặc tương tự vậy, thường giai đoạn cuối của BN sẽ chuyển hết về đây). Chuyển về được 1 - 2 hôm gì đó thì chị gái em từ Miền Nam bay ra, hỗ trợ hai ae chăm bà. Đến ngày cuối, nghĩ là chắc bà vẫn còn nằm dài dài nữa nên Chị gái xin phép bay vào MN để thu xếp cv rồi lại bay ra sau (do hôm đi gấp nên còn tồn một số việc). Sáng hôm đó, em chở Chị ra Sân bay Nội bài, bình thường sau khi Chị qua Cửa An nình thì em ra lấy xe về. Nhưng hôm đó, em không về ngay mà ra sảnh và ngồi tư lự một mình. Bỗng một lúc sau, Chị gái gọi điện bảo là Chị bị khụy chân xuống, không đi được, đang ngồi ở chỗ cửa, ngay sau gần CB Hải quan để làm thủ tục lúc vào ấy. Cùng lúc đó, em có thêm cuộc gọi khác của người nhà, bảo về Viện gấp, các Bác sỹ vừa hội chẩn xong và đề nghị gặp người nhà để nói chuyện, tiên lượng xấu.
Nghe xong, em gọi lại chị gái, bảo là hủy vé, hai chị em quay về Viện. Bà chị Ok thì lại đứng dậy, đi bình thường. Trên đường về Viện, hai chị em có linh cảm mẹ sẽ không qua được. Đến tầm 2h45 sáng hôm sau thì mẹ em đi.
2. Chuyện này xảy ra sau khi mẹ em mất được một năm. Sau khi mẹ mất, cứ mỗi lần một mình trầm ngâm, em lại có cái gì đó trong lòng, ngẫm nghĩ việc "Tại sao những ngày cuối cùng, không để mẹ yên mà vẫn đồng ý để Bác sỹ can thiệp, đang lành lặn bỗng dây dợ loằng ngoằng khắp người và đau đớn". Hình ảnh ngày cuối với đống máy móc, dây lọc máu, trợ thở, chuyển nước/thuốc.... cứ ám ảnh em mãi, không dứt được. Cứ rảnh rỗi là lại hiện lên làm bản thân cứ trầm ngâm. Cho đến khi giỗ đầu mẹ em xong, em quay ra HN, tối đó em nằm ngủ, tầm 1h sáng bỗng tỉnh giấc, ra khỏi phòng ngủ, qua nằm ghế Sofa Phòng khách (lúc này em ở CC), nằm một tí thì em lại ngủ thiếp đi và bỗng Mơ thấy Mẹ em về, với khuôn mặt hồng hào, tóc bạc và trông rất đẹp, phúc hậu, mỉm cười rất tươi. Nhìn thoáng qua tự nhiên em cảm thấy rất thoải mái và link ngay việc mà bấy lâu nay cứ trầm tư, có nghĩa là hết việc "lăn tăn" những ca tiểu phẫu trong những ngày cuối của mẹ em. Và cũng từ đấy, em cũng hết "ám ảnh" việc trên kia nữa mà luôn cảm thấy an tâm, không còn băn khoăn, suy nghĩ.
Trên đây là những sự trải nghiệm của em, xin được chia sẻ cùng CCCM.
Thân./.
Ngày mưa gió, mạch Tâm linh
Em cũng xin chia sẻ lại (vì em đã kể 1 lần rồi trong các Thớt Tâm linh mấy năm trước) chuyện khi Bố em đi xa
Bố em gắn bó với BV Hữu Nghị, ông lớn tuổi mới sinh em, và cũng vì thế em gắn bó một phần tuổi thơ cho đến khi trưởng thành với những đợt ông ốm, nằm điều trị ở BVHN, từ những năm bao cấp 198x đến những ngày cuối cùng của ông cách đây gần 20 năm.
Lần nằm viện cuối cùng của Bố, em phải dẫn anh em thanh niên tình nguyện lên vùng núi phía bắc, vùng sâu vùng xa theo kế hoạch từ trước. Đi được 3 ngày thì nhà báo lên là Bố trở nặng. Em về đến nơi thì Bố đã chuyển vào ICU và thở máy rồi. Các anh chị em ở xa (miền Nam) đã tề tựu về đủ.
Đêm đó là đêm cuối, em với ông Cậu trực bên giường ICU. Tầm 1h sáng, máy chỉ số ở đầu giường báo tín hiệu liên tục. Bsy sang, nhìn các chỉ số biến động liên tục (nhịp tim, huyết áp, thân nhiệt, chỉ số Oxy...) thì nói: gia đình sẵn sàng nhé, trong ngày mai là Cụ đi
Bsy vừa ra thì mẹ F1 ở nhà alo em, nói là anh trông Bố cẩn thận, em thấy là Bố đi rồi. Nhắc lại 1 chút, đồng chí mẹ F1 nhà em có 1 khả năng khá đáng nể. Đó là với những người thân (dù là họ hàng trực hệ hay chỉ là bạn thân) mà khi đại hạn tử vong là y như rằng đêm trước của ngày đó sẽ ...cảm nhận thấy rất rõ (lạnh run cầm cập dù giữa tháng 7, bồn chồn lo lắng mơ hồ ...) và hôm sau là có tin báo; em trực tiếp chứng kiến khả năng này của đồng chí ấy cho đến thời điểm đó là 2 lần rồi.
Và lúc gọi điện cho em, mẹ F1 cũng đang ngủ thì tỉnh giấc và trọn vẹn cảm giác kia ập vào, với sự dữ dội hơn hẳn những lần trước.
Em nghe vậy thì càng chú tâm theo dõi bên Bố. Người vẫn nằm lặng lẽ. Nhịp thở phập phồng theo máy, còn các chỉ số vẫn nhảy múa.
Sáng hôm sau, 8h Mẹ em vào, em về nhà nghỉ ngơi chút, vừa về đến nhà thì mọi người gọi vào ngay, Bố trở rồi
Em vào đến nơi, được 15p thì Bố em đi. Toàn bộ Vợ, con đều có mặt (nhà em đông anh chị em)
Có 1 người nữa không phải là người nhà, nhưng cũng có mặt, đó là 1 Chú trước đây là cán bộ của Bố em. Sinh thời, hai anh em rất thân thiết và quý trọng nhau. Năm đó chú cũng đã ngoài 70, nhưng đau yếu chỉ loanh quanh trong nhà. Cũng dăm năm rồi chú không đến thăm Bố em được. Nhà chú ở tận trong Đại học Tài Chính.
Những năm 200x, các Cụ Mợ cũng biết đường sá trong đó chưa rộng, đẹp như bây giờ.
Chú cũng hoàn toàn không biết là Bố em ốm nặng. Chỉ là từ đêm hôm trước, theo lời Chú kể, đang ngủ tự nhiên thức giấc, tầm 1h sáng, bỗng nhiên cứ bồn chồn nghĩ đến anh K (Bố em)
Sáng dậy thấy càng nóng ruột bồn chồn hơn, bèn cố ...đạp xe ra nhà em (nhà chú không có điện thoại), ra đến nơi thấy khóa cửa, hỏi hàng xóm biết Bố em ốm, Chú lại lọc cọc đạp xe vào BVHN, hỏi tên, hỏi Khoa và vào gặp Bố em được khoảng 20p thì Bố em đi
Đây là chuyện mà em đã trải qua, người vô thần thì nói đó là ngẫu nhiên
Em thì tin rằng đó là sự ngẫu nhiên của Âm Dương vận lý