- Biển số
- OF-869673
- Ngày cấp bằng
- 14/10/24
- Số km
- 1,004
- Động cơ
- 20,974 Mã lực
Dạ. Cám ơn cụ..
em cũng ko rõ thế nào, cứ để cậu em làm đi cụ ơi! Đến tối em nghĩ được thêm cái gì thì báo cụ sau
![]()
Dạ. Cám ơn cụ..
em cũng ko rõ thế nào, cứ để cậu em làm đi cụ ơi! Đến tối em nghĩ được thêm cái gì thì báo cụ sau
![]()
Dạ. Cám ơn cụ.
Thì bão chẳng về HN đấy thôi cụ .![]()
đêm qua có người khen cụ manly, từng trải, vui vẻ đấy. Em ngồi nghe mà tức đến nhức nách..! Đàn ông trong thớt toàn phông độ tài năng mà chả ai khen, lại khen cái ông không có mặt trong cuộc ẩm hâhha.
HahaThì bão chẳng về HN đấy thôi cụ![]()
Hẹ hẹ hẹ![]()
đêm qua có người khen cụ manly, từng trải, vui vẻ đấy. Em ngồi nghe mà tức đến nhức nách..! Đàn ông trong thớt toàn phông độ tài năng mà chả ai khen, lại khen cái ông không có mặt trong cuộc ẩm hâhha.
Vâng nó rẻ mà cụ nên mọi người mua nhiều ạ, xịt thoải mái... Nhưng khổ riêng em bị bệnh dị ứng mùi nước hoa mà càng nước hoa đắt tiền càng xịn em càng bị dị ứng, có lần đi thang máy cùng bao người sang chảnh, xịt nước hoa xong mà lúc ra em tý ngấtĐó là 1 thùng nhiều chai. Ngày đó hình như VN chưa bán. Anh ấy mang ở nn về mợ ạ.
Bình an nhé mợ! Hic ảnh của mợ làm em nhớ đến công ty cũ, công việc xưa của em quá, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng từng là nơi em đã đi công tác qua, cũng thân quen một số bác sỹ ở đây, giờ thì em không còn làm công việc đó nữa, công ty tan đàn xẻ nghé, nhìn bệnh viện bị bão làm hư hại cũng thấy đau lòngCả nhà mình bão lũ ổn hết ko ạ? Em ko có tgian lội còm. Vinh nhà em mưa ko đáng kể nhưng gió kinh hồn à. Cũng trvia bão qua là tạnh ráo luôn cho bà con dọn dẹp sau bão
![]()
![]()
![]()
Hi hi Cụ ơi đừng tức, có em và mấy Cụ Mợ trong này khen Các Cụ đã có công chăm sóc Thớt và giúp đỡ được thắc mắc của rất nhiều Cụ Mợ trong thớt này ạ, Ngoài Manly? Phong độ, Tài năng thì các Cụ rất hiểu biết, dũng cảm và bản lĩnh nữa ạ. Chúc các cụ thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều năng lượng và chia sẻ thật nhiều trong thớt để khai sáng cho mọi người ạ.![]()
đêm qua có người khen cụ manly, từng trải, vui vẻ đấy. Em ngồi nghe mà tức đến nhức nách..! Đàn ông trong thớt toàn phông độ tài năng mà chả ai khen, lại khen cái ông không có mặt trong cuộc ẩm hâhha.
Ngày mưa gió, mạch Tâm linhNhân ngày mưa gió, em xin phép ngồi biên câu chuyện hầu cccm, chuyện liên quan đến Mẹ của em, cũng có thể xem như là một trải nghiệm trong TGTL.
Mẹ em mất đầu năm 2021, trước khi mất thị Mẹ em nằm điều trị ở Viện Hữu Nghị (Viện Việt Xô). Em chuyển bà vào đấy là vì lúc đó gần cơ quan, cho tiện đi lại, trông nom (thường thì em và em trai chủ động thu xếp trông bà, ko nhờ người trông, chỉ thuê lúc bí quá, không thu xếp được).
1. Trước khi mẹ em mất 1 tuần thì bà được chuyển về Khoa hồi sức cấp cứu (hoặc tương tự vậy, thường giai đoạn cuối của BN sẽ chuyển hết về đây). Chuyển về được 1 - 2 hôm gì đó thì chị gái em từ Miền Nam bay ra, hỗ trợ hai ae chăm bà. Đến ngày cuối, nghĩ là chắc bà vẫn còn nằm dài dài nữa nên Chị gái xin phép bay vào MN để thu xếp cv rồi lại bay ra sau (do hôm đi gấp nên còn tồn một số việc). Sáng hôm đó, em chở Chị ra Sân bay Nội bài, bình thường sau khi Chị qua Cửa An nình thì em ra lấy xe về. Nhưng hôm đó, em không về ngay mà ra sảnh và ngồi tư lự một mình. Bỗng một lúc sau, Chị gái gọi điện bảo là Chị bị khụy chân xuống, không đi được, đang ngồi ở chỗ cửa, ngay sau gần CB Hải quan để làm thủ tục lúc vào ấy. Cùng lúc đó, em có thêm cuộc gọi khác của người nhà, bảo về Viện gấp, các Bác sỹ vừa hội chẩn xong và đề nghị gặp người nhà để nói chuyện, tiên lượng xấu.
Nghe xong, em gọi lại chị gái, bảo là hủy vé, hai chị em quay về Viện. Bà chị Ok thì lại đứng dậy, đi bình thường. Trên đường về Viện, hai chị em có linh cảm mẹ sẽ không qua được. Đến tầm 2h45 sáng hôm sau thì mẹ em đi.
2. Chuyện này xảy ra sau khi mẹ em mất được một năm. Sau khi mẹ mất, cứ mỗi lần một mình trầm ngâm, em lại có cái gì đó trong lòng, ngẫm nghĩ việc "Tại sao những ngày cuối cùng, không để mẹ yên mà vẫn đồng ý để Bác sỹ can thiệp, đang lành lặn bỗng dây dợ loằng ngoằng khắp người và đau đớn". Hình ảnh ngày cuối với đống máy móc, dây lọc máu, trợ thở, chuyển nước/thuốc.... cứ ám ảnh em mãi, không dứt được. Cứ rảnh rỗi là lại hiện lên làm bản thân cứ trầm ngâm. Cho đến khi giỗ đầu mẹ em xong, em quay ra HN, tối đó em nằm ngủ, tầm 1h sáng bỗng tỉnh giấc, ra khỏi phòng ngủ, qua nằm ghế Sofa Phòng khách (lúc này em ở CC), nằm một tí thì em lại ngủ thiếp đi và bỗng Mơ thấy Mẹ em về, với khuôn mặt hồng hào, tóc bạc và trông rất đẹp, phúc hậu, mỉm cười rất tươi. Nhìn thoáng qua tự nhiên em cảm thấy rất thoải mái và link ngay việc mà bấy lâu nay cứ trầm tư, có nghĩa là hết việc "lăn tăn" những ca tiểu phẫu trong những ngày cuối của mẹ em. Và cũng từ đấy, em cũng hết "ám ảnh" việc trên kia nữa mà luôn cảm thấy an tâm, không còn băn khoăn, suy nghĩ.
Trên đây là những sự trải nghiệm của em, xin được chia sẻ cùng CCCM.
Thân./.
Khu nhà em những năm 1982-1985, nhà nào cũng chỉ có 1 bóng đèn tròn ở giữa nhà.Em chào cả nhà ạ. Tối hôm qua lần đầu tiên em được nhìn cận cảnh một bạn Dơi cả nhà ạ. Tới giờ em vẫn ko quên đôi mắt trong veo của nó nhìn ra phía em kiểu như hỏi sao chị lại làm phiền em ngủ í.
Nhà em ở tầng trung của khu chung cư. Chỗ cửa phòng giặt em có kê 1 tủ kệ để các lọ hoa, đồ dùng bếp. Sát cửa ra ban công và tủ em có cài trong đó nhiều các túi giấy có quai, bạn Dơi bạn í treo mình trên 1 quai túi giấy đó ạ.
Khi cu con nhà em ra giặt đồ, nó nghe thấy tiếng động nên mới phát hiện ra bạn í nằm trong góc khe đó, cu zai mặt tái mét chạy vào gọi em ra, em bật đèn điện thoại chiếu vào bạn í. Lúc đó em chỉ thấy thương ánh mắt đó chứ ko hề có cảm giác sợ hãi gì cả. Sau đó em bảo con tắt đèn, đi vào phòng đóng cửa ngủ đi và để mở cửa phòng giặt với ban công phòng khách, í đồ là nếu bạn muốn sải cánh bay thì sẽ ko vướng víu gì.
Sáng nay em tỉnh dậy ra ngó bạn í thì đã ko thấy ở đó nữa, ko biết bạn í bay đi lúc nào, ngoài trời thì mưa gió. Em cũng ko biết bạn ở đó bao lâu rồi hay mới vào tạm trú, em cũng hơi áy náy...
Chuyện hơi lẩm cẩm, em mong cả nhà bỏ quá cho em ạ.
Xưa giờ là em sợ dơi và con gián, từ bé tới giờ mới được nhìn xong cứ thấy tội cái ánh mắt đóKhu nhà em những năm 1982-1985, nhà nào cũng chỉ có 1 bóng đèn tròn ở giữa nhà.
Đêm hàng đêm, từng phi đội dơi 3-5 chú bay vào và chao lượn vòng quanh bóng đèn, bắt muỗi ruồi côn trùng đang hám ánh đèn
Bay 1 lúc là treo lên góc nhà nghỉ
Em thì sợ ... NhệnXưa giờ là em sợ dơi và con gián, từ bé tới giờ mới được nhìn xong cứ thấy tội cái ánh mắt đó
Phê quá. Mưa miền Trung với em, luôn bạo lực nhưng dễ gây thương nhớ.Năm 2010, cũng vào khoảng cuối tháng 8 như thế này, có một trận bão to và em đi nghỉ ở Cửa Lò đúng thời gian đó. Cơn bão đầu tiên em chứng kiến, đến giờ vẫn sợ.
Lúc đó em còn bầu gần 7 tháng, ngày đầu biển hơi động, mọi sự bình thường, vợ chồng em còn đặt xe qua nhà bà nội chơi, lúc về còn lấy xe anh trai chạy lung tung. Ngày thứ 2 bắt đầu mưa gió, quản lý nhà nghỉ dồn hết mọi người lên khu nhà chính, vợ chồng anh chị cùng đoàn đi lên Vinh chơi mà mưa gió to quá không về nổi. Bữa trưa, ôm quả dưa lò dò ở cầu thang xuống bỗng rầm 1 cái cửa kính sảnh chính vỡ tan, may chưa bước xuống chứ thêm 1 bậc nữa lãnh đủ vụn thủy tinh. Em không nhớ rõ thời điểm bão vào là sáng hay chiều, nhưng nhớ mãi cảnh phòng ở tầng 3, cửa sổ ban công đều được các chú quản lý gia cố chặt chẽ mà nước hắt vào liên tục, sàn phòng ngập nước, 2 vc ngồi với đống valy đồ đạc chất hết lên giường. Nhìn ra cửa sổ chỉ thấy gió quần thảo, cảm giác hoang mang gì đâu. Hôm sau gió lặng mưa tạnh, cảnh vật tan hoang như chiến trường, đi lòng vòng mãi mới kiếm được một hàng bánh khô ăn tạm. Chạy lên nhà bác trả xe, trên đường cây đổ ngang dọc. Bà chị cùng đoàn kể kẹt lại nhà cậu trên Vinh cũng cả đêm tát nước, cậu chị bảo 30 năm nay mới có cơn bão to thế này.
2 ngày sau thì về HN, suốt cả chuyến đi có mỗi ngày đầu tiên có điện, 3 hôm còn lại đều sống lại tuổi thơ.
Hôm về là 7h tối, trời trong, trăng sáng, có một vì sao xa lấp lánh, em ngắm và cứ nghĩ ngôi sao đó thật đẹp, mong con bé sau này cũng lấp lánh như vì sao kia..... bla.... bla... lược 1.000 từ tốt đẹp.
Sau này, con bé bướng và nghịch, mỗi lần bảo không được, bà nội cháu lại thở dài bẩu tại nó đón bão từ bụng mẹ, chả trách...
Nói chung vụ đó nhớ đời.
Chậc, gu này mặn đơiPhê quá...luôn bạo lực nhưng dễ gây thương nhớ.
.....
Hehe
![]()
Ơ gu gì cưng?Chậc, gu này mặn đơi
![]()
Chắc mợ còn quá trẻ nên giờ mới thấy con dơi cận cảnh. Lứa em mấy thứ này nó phổ biến bt. Thậm chí em 1 lần đc mời ăn 1 món chim. Ăn xong nó bảo đùa đấy. Đấy là DơiEm chào cả nhà ạ. Tối hôm qua lần đầu tiên em được nhìn cận cảnh một bạn Dơi cả nhà ạ. Tới giờ em vẫn ko quên đôi mắt trong veo của nó nhìn ra phía em kiểu như hỏi sao chị lại làm phiền em ngủ í.
Nhà em ở tầng trung của khu chung cư. Chỗ cửa phòng giặt em có kê 1 tủ kệ để các lọ hoa, đồ dùng bếp. Sát cửa ra ban công và tủ em có cài trong đó nhiều các túi giấy có quai, bạn Dơi bạn í treo mình trên 1 quai túi giấy đó ạ.
Khi cu con nhà em ra giặt đồ, nó nghe thấy tiếng động nên mới phát hiện ra bạn í nằm trong góc khe đó, cu zai mặt tái mét chạy vào gọi em ra, em bật đèn điện thoại chiếu vào bạn í. Lúc đó em chỉ thấy thương ánh mắt đó chứ ko hề có cảm giác sợ hãi gì cả. Sau đó em bảo con tắt đèn, đi vào phòng đóng cửa ngủ đi và để mở cửa phòng giặt với ban công phòng khách, í đồ là nếu bạn muốn sải cánh bay thì sẽ ko vướng víu gì.
Sáng nay em tỉnh dậy ra ngó bạn í thì đã ko thấy ở đó nữa, ko biết bạn í bay đi lúc nào, ngoài trời thì mưa gió. Em cũng ko biết bạn ở đó bao lâu rồi hay mới vào tạm trú, em cũng hơi áy náy...
Chuyện hơi lẩm cẩm, em mong cả nhà bỏ quá cho em ạ.
Ơ lão anh này có phải Phỗng new k thế?Chắc mợ còn quá trẻ nên giờ mới thấy con dơi cận cảnh. Lứa em mấy thứ này nó phổ biến bt. Thậm chí em 1 lần đc mời ăn 1 món chim. Ăn xong nó bảo đùa đấy. Đấy là Dơi![]()
Em hiểu và chia sẻ với sự ám ảnh của cụ, vì em cũng bị ám ảnh với dây rợ, máy móc, tiếng mornitor, những ga trải giường đầy máu...trong một thời gian rất dài. Thậm chí đến khi em ốm nặng nhưng em nhất quyết không vào viện. Em cứ dày vò dằn vặt với câu hỏi vì sao sống tốt mà những ngày cuối cùng lại phải đau đớn thế?Nhân ngày mưa gió, em xin phép ngồi biên câu chuyện hầu cccm, chuyện liên quan đến Mẹ của em, cũng có thể xem như là một trải nghiệm trong TGTL.
Mẹ em mất đầu năm 2021, trước khi mất thị Mẹ em nằm điều trị ở Viện Hữu Nghị (Viện Việt Xô). Em chuyển bà vào đấy là vì lúc đó gần cơ quan, cho tiện đi lại, trông nom (thường thì em và em trai chủ động thu xếp trông bà, ko nhờ người trông, chỉ thuê lúc bí quá, không thu xếp được).
1. Trước khi mẹ em mất 1 tuần thì bà được chuyển về Khoa hồi sức cấp cứu (hoặc tương tự vậy, thường giai đoạn cuối của BN sẽ chuyển hết về đây). Chuyển về được 1 - 2 hôm gì đó thì chị gái em từ Miền Nam bay ra, hỗ trợ hai ae chăm bà. Đến ngày cuối, nghĩ là chắc bà vẫn còn nằm dài dài nữa nên Chị gái xin phép bay vào MN để thu xếp cv rồi lại bay ra sau (do hôm đi gấp nên còn tồn một số việc). Sáng hôm đó, em chở Chị ra Sân bay Nội bài, bình thường sau khi Chị qua Cửa An nình thì em ra lấy xe về. Nhưng hôm đó, em không về ngay mà ra sảnh và ngồi tư lự một mình. Bỗng một lúc sau, Chị gái gọi điện bảo là Chị bị khụy chân xuống, không đi được, đang ngồi ở chỗ cửa, ngay sau gần CB Hải quan để làm thủ tục lúc vào ấy. Cùng lúc đó, em có thêm cuộc gọi khác của người nhà, bảo về Viện gấp, các Bác sỹ vừa hội chẩn xong và đề nghị gặp người nhà để nói chuyện, tiên lượng xấu.
Nghe xong, em gọi lại chị gái, bảo là hủy vé, hai chị em quay về Viện. Bà chị Ok thì lại đứng dậy, đi bình thường. Trên đường về Viện, hai chị em có linh cảm mẹ sẽ không qua được. Đến tầm 2h45 sáng hôm sau thì mẹ em đi.
2. Chuyện này xảy ra sau khi mẹ em mất được một năm. Sau khi mẹ mất, cứ mỗi lần một mình trầm ngâm, em lại có cái gì đó trong lòng, ngẫm nghĩ việc "Tại sao những ngày cuối cùng, không để mẹ yên mà vẫn đồng ý để Bác sỹ can thiệp, đang lành lặn bỗng dây dợ loằng ngoằng khắp người và đau đớn". Hình ảnh ngày cuối với đống máy móc, dây lọc máu, trợ thở, chuyển nước/thuốc.... cứ ám ảnh em mãi, không dứt được. Cứ rảnh rỗi là lại hiện lên làm bản thân cứ trầm ngâm. Cho đến khi giỗ đầu mẹ em xong, em quay ra HN, tối đó em nằm ngủ, tầm 1h sáng bỗng tỉnh giấc, ra khỏi phòng ngủ, qua nằm ghế Sofa Phòng khách (lúc này em ở CC), nằm một tí thì em lại ngủ thiếp đi và bỗng Mơ thấy Mẹ em về, với khuôn mặt hồng hào, tóc bạc và trông rất đẹp, phúc hậu, mỉm cười rất tươi. Nhìn thoáng qua tự nhiên em cảm thấy rất thoải mái và link ngay việc mà bấy lâu nay cứ trầm tư, có nghĩa là hết việc "lăn tăn" những ca tiểu phẫu trong những ngày cuối của mẹ em. Và cũng từ đấy, em cũng hết "ám ảnh" việc trên kia nữa mà luôn cảm thấy an tâm, không còn băn khoăn, suy nghĩ.
Trên đây là những sự trải nghiệm của em, xin được chia sẻ cùng CCCM.
Thân./.
Cụ Phỗng new hành văn khác ạ.Ơ lão anh này có phải Phỗng new k thế?
Cùng dân Kiếm Trác, cùng kiểu ngông BCĐ
Cũng.... Già
![]()