- Biển số
- OF-394561
- Ngày cấp bằng
- 30/11/15
- Số km
- 6,540
- Động cơ
- 260,005 Mã lực
- Tuổi
- 48
- Nơi ở
- Phủ Khai Thông
E cứ nhìn ra cái ấm tử sa![]()
trong một khắc nào đó em đã viết ra chữ Nhẫn![]()

Rất sống động.
E cứ nhìn ra cái ấm tử sa![]()
trong một khắc nào đó em đã viết ra chữ Nhẫn![]()
Chắc đây là Nguyên tắc Âm phù Dương trợ cho Đại Việt ta từ ngày Độc lập đúng không Cụ anhNgười (pháp lực) mạnh nhất luôn được phái trấn cửa Bắc, đó là quy ước ngầm từ xưa ấy cụ. Tại đền của cụ em thấy có cờ hiệu ghi chữ Trấn Bắc cắm trong sân.
Cụ làm em nhớ đến Thầy của em !![]()
trong một khắc nào đó em đã viết ra chữ Nhẫn![]()
Vì đền em nhớ hình như nằm đúng góc đường giao nhau các phố nên dễ nhầm đó mợ.Em cũng bị nhầm sang góc Mã mây là đền Hương Tượng.
Vậy mợ có 1 nữ họ hàng tại số 23 hoặc 25 Bà Triệu/ Cẩm Phô / Hội An.Thấy bà nội em bảo bà với ông Nguyễn Cao Kỳ là chị em họ chung ông và em phải gọi Kỳ Duyên là cô.
Thế là cuối cùng Cao Biền ko trấn yểm gì được sông Tô Lịch đúng không cụ?Em đọc đc đoạn này cũng hay, từ wiki, đoạn nói về sự nghiệp của Cao Biền:
"Khi Cao Biền ở trấn nước Nam, giữ phủ xưng vương, đắp rộng thêm thành La Thành. Đắp xong, một buổi trưa, đứng ngoài cửa đông ngóng xem, bỗng nhiên mưa gió ầm ầm, rồi có một đám mây ngũ sắc, tự dưới đất bốc lên, khí sáng ánh ra tứ phía. Lại thấy có một người ăn mặc đường bệ, cưỡi con cầu long (rồng chưa có sừng) nửa vàng nửa đỏ, tay cầm hốt vàng, đứng trong đám mây, có bóng thấp thoáng lên xuống, lâu lâu thì tan mất.
Cao Biền lấy làm lạ lùng, nghi là ma quỉ, muốn thiết đàn cúng cấp, dùng phép trấn áp.
Đêm hôm ấy nằm mơ thấy thần lại bảo rằng:
- Xin ông chớ nghi tôi, tôi là thần chính khí ở đất Long Đỗ này, chớ không phải ma quái nào. Tôi thấy ông mới đắp xong cái thành, cho nên mừng mà hiện ra đấy thôi.
Cao Biền tỉnh dây, hội các quan lại bảo rằng:
- Ta không trị nổi được xứ này hay sao? Sao mà lắm ma quỉ hiện ra thế, hoặc là điềm gở gì đây chăng?
Chúng xin thiết đàn, bày hình tượng thần ấy, rồi dùng nghìn cân sắt, làm bùa trấn yểm. Cao Biền nghe lời lập đàn cúng bái, rồi chôn nghìn cân sắt để yểm. Hôm sau, trời đất tối tăm mù mịt, mưa gió ầm ầm, rồi có tiếng sét đánh vào chỗ yểm bùa, sắt tan vụn bay đi mất cả. Biền thấy vậy sợ hãi, mới lập đền ở trong phố để thờ thần ấy.
Về sau, vua Lý Thái Tổ thiên đô lên Thăng Long, mơ thấy thần lại mừng. Vua tỉnh dậy, sai các quan đem lễ đến tế, phong làm Thăng Long thành hoàng đại vương"
Em hiểu mợ cần chữ khác cho riêng mình nhưng theo miêu tả của mợ em nghĩ nó là chữ An ( An nhiên). Tĩnh lặng nó chỉ là trạng thái khi chưa bị quấy lên, đôi khi nó vẫn bị tác động bởi bên ngoài, chưa thể hiện được ý chí, hiểu biết noii tam của con người. Nhưng nếu là An nhiên thì nó se khác, nó ko bị chi phối bởi ngoại cảnh, nó có được qua trí tuệ và tu tập, nó ko cần phải nhịn phải nhẫn mà nó sẽ đối diện với mọi vấn đề như vốn có với một tâm thế bình thản. Em lấy vd: khi dự án thất bại, cô ấy ngồi tĩnh lặng. ( tĩnh lặng ở đây chưa biết được cô ấy sẽ hành động/ xử lý vấn đề đó thế nào, nó chỉ là một khoảnh khắc cô ấy như thế, trong lòng cô ấy có tĩnh lặng ko thì ko ai biết. Vd với an nhiên: “ khi dự án thất bại, cô ấy vẫn an nhiên đón nhận va coi đó là một bài học” nghĩa là nó thể hiện rõ nét từ nội tâm, thái độ sống của con người.Mỗi người cần một chữ cho mình. Em tìm chữ tĩnh.
Em cần chữ tĩnh để tránh động. Mợ đang động đó.Em hiểu mợ cần chữ khác cho riêng mình nhưng theo miêu tả của mợ em nghĩ nó là chữ An ( An nhiên). Tĩnh lặng nó chỉ là trạng thái khi chưa bị quấy lên, đôi khi nó vẫn bị tác động bởi bên ngoài, chưa thể hiện được ý chí, hiểu biết noii tam của con người. Nhưng nếu là An nhiên thì nó se khác, nó ko bị chi phối bởi ngoại cảnh, nó có được qua trí tuệ và tu tập, nó ko cần phải nhịn phải nhẫn mà nó sẽ đối diện với mọi vấn đề như vốn có với một tâm thế bình thản. Em lấy vd: khi dự án thất bại, cô ấy ngồi tĩnh lặng. ( tĩnh lặng ở đây chưa biết được cô ấy sẽ hành động/ xử lý vấn đề đó thế nào, nó chỉ là một khoảnh khắc cô ấy như thế, trong lòng cô ấy có tĩnh lặng ko thì ko ai biết. Vd với an nhiên: “ khi dự án thất bại, cô ấy vẫn an nhiên đón nhận va coi đó là một bài học” nghĩa là nó thể hiện rõ nét từ nội tâm, thái độ sống của con người.
Chắc cụ ấy đang tay trà tay bútE cứ nhìn ra cái ấm tử sa
Rất sống động.
Mợ giải thích chữ Tĩnh lặng & An nhiên hay thếEm hiểu mợ cần chữ khác cho riêng mình nhưng theo miêu tả của mợ em nghĩ nó là chữ An ( An nhiên). Tĩnh lặng nó chỉ là trạng thái khi chưa bị quấy lên, đôi khi nó vẫn bị tác động bởi bên ngoài, chưa thể hiện được ý chí, hiểu biết noii tam của con người. Nhưng nếu là An nhiên thì nó se khác, nó ko bị chi phối bởi ngoại cảnh, nó có được qua trí tuệ và tu tập, nó ko cần phải nhịn phải nhẫn mà nó sẽ đối diện với mọi vấn đề như vốn có với một tâm thế bình thản. Em lấy vd: khi dự án thất bại, cô ấy ngồi tĩnh lặng. ( tĩnh lặng ở đây chưa biết được cô ấy sẽ hành động/ xử lý vấn đề đó thế nào, nó chỉ là một khoảnh khắc cô ấy như thế, trong lòng cô ấy có tĩnh lặng ko thì ko ai biết. Vd với an nhiên: “ khi dự án thất bại, cô ấy vẫn an nhiên đón nhận va coi đó là một bài học” nghĩa là nó thể hiện rõ nét từ nội tâm, thái độ sống của con người.
Trấn hay không thì e ko rõ, các tài liệu xưa ghi chép thì cũng có những ý kiến trái chiều, em đọc để tham khảo và phác hoạ lại nhân vật lịch sử này, chứ cũng không đi tìm đúng sai. Đất đai địa trạch nó tuần theo Tam nguyên nữa mà, nếu có trấn thì cũng chỉ ứng với ông ấy cho an hoà mà sống nơi đất khách; chứ hồn thiêng sông núi, nghìn trùng lớp lớp xương máu đẫm nhoà cả một dải non sông… ông ấy tuổi tí mà dựng được cờ ở đất này!Thế là cuối cùng Cao Biền ko trấn yểm gì được sông Tô Lịch đúng không cụ?
Hồi xưa, lúc làm công trình gì sông Tô Lịch thấy rất nhiều tin tức tâm linh trên báo chí, thời còn có người đi rao bán báo giấy, đọt title râm ran khắp đường phố.
Hôm qua em đọc được đoạn này :Cụ PHUONG !
Cụ xóa nhung em đã kịp đọc
Vâng xin phép cụ lại lạm bàn thêm một chút
Ở trên em không có ý bàn ngược lại lịch sử ạ
Em xin thêm 1 ví dụ về chữ Nhẫn ạ
Đặng Trần Thường và Ngô Thời Nhiệm là 2 bạn học thưở thiếu thời
1 người là khai quốc công thần triều Nguyễn
1 người trở thành Binh bộ thượng thư nhà Tây sơn
Trong 1 lần sa cơ
Ngô thời Nhiệm bị bắt
Đặng Trần Thường mới vểnh mặt mà xuất khẩu thành thơ
Ai công Hầu = ai khanh tướng
Trên trần ai = ai dễ biết ai ?
Lúc đó Ngô Thời Nhiệm đang bị trói mới oanh liệt ứng đối
Thế chiến quốc = Thế xuân Thu
Gặp thời thế = Thế thời phải thế !
a cay = Đặng trần Thường sai người dùng roi cá đuối tẩm độc đánh chết Ngô Thời Nhiệm
Vâng chữ nhẫn ở đây không Nhẫn = Nên Đao đã hạ
Ý em không nói ai giỏi hơn ai
Cái này lịch sử sẽ phán xét ạ
Ấy là những nhân vật phi phàm lỗi lạc
Còn như em =người thường ! Bản thân vẫn biết mình còn đầy sân si = vì thế có lẽ đâu = có khi 1 lúc nào đó Đao vẫn hạ xuống như lẽ đời thường mà thôi
..... !
Nghiệp đến = không ai tránh khỏi được cả
Ấy là luật của thế giới vô hình
Box tâm linh = em bàn thêm chút cho đúng chủ đề
Lúc đó !
Định tha cho Ngô Thời Nhiệm vì cũng phục vế đối quá hay , Ông ta bắt sửa thành Găp thời thế = thế đành theo thế , Ngô thời Nhiệm khí khái không chịu
Thế là sai người đánh chết
Ngô thời Nhiệm biết sẽ phải chết
Có làm bài thơ gửi lại Đặng trần Thường
Ai tai Đặng Trần Thường
Tổ yến nhà xứ Đường
Vì ương cung chuyện cũ
Tránh sao = Kiếp tai ương
Và quả nhiên là Nghiệp đến tức thì
Câu chuyện đối thơ này đã đến Tai Vua Gia Long = Ông than rằng = Thật tiếc cho ta không thế có được một bậc nhân tài khí khái = Ngay lúc đó Vua chưa xử vì sợ sẽ loạn !
Sau vài năm = Vua Gia Long đã xử tử Đặng Trần Thường !
Gây Nghiệp = phải trả nghiệp chính là đây
Em chỉ chia sẻ những gì em hiểu với mợ, ko có ý phán xét. vì trong này có nhiều người giỏi, em muốn viết ra để nếu có sai thì có ai đó mở mang cho mình thêm. Em rep mợ ko có trạng thái tĩnh hay động gì cả, chỉ là mong muốn cho và nhận.Em cần chữ tĩnh để tránh động. Mợ đang động đó.
An nhiên là thứ khác. Ở tuổi này không phân biệt được thì quả là vô tri.
em thì đang dùng chữ nhẫn với mợ .
À vầng, em gg thì nó nói ông ấy làm không thành công như cái đoạn Wiki cụ copy ở trên.Trấn hay không thì e ko rõ, các tài liệu xưa ghi chép thì cũng có những ý kiến trái chiều, em đọc để tham khảo và phác hoạ lại nhân vật lịch sử này, chứ cũng không đi tìm đúng sai. Đất đai địa trạch nó tuần theo Tam nguyên nữa mà, nếu có trấn thì cũng chỉ ứng với ông ấy cho an hoà mà sống nơi đất khách; chứ hồn thiêng sông núi, nghìn trùng lớp lớp xương máu đẫm nhoà cả một dải non sông… ông ấy tuổi tí mà dựng được cờ ở đất này!
Nói thêm, khoảng 2010, em với lũ bạn đi nhứ chim cu trên núi; có nghe người dân kể là xưa kia cụ CB có ngang qua đây, ngồi chỗ này (chỗ quê em) nghỉ ngơi… thế là em với lũ bạn kéo phéc- mu - tuya đái xè xè vào chỗ ấy! Kệ mẹ lão ấy!![]()
Tranh thủ để nhanh thì mợ chụp màn hình lại.Hu hu các cụ các mợ đừng xóa ạ, cho em kiếm cơm đã rồi trưa em tĩnh tâm em ngồi đọc chứ các cụ cứ viết dài rồi đoành phát lại xóa, em tiếc ngẩn tiếc ngơ, em đã là đứa ngoo thì chớ, Thai cư Mệnh nên lại càng dở hơi ăn cám hấp, cứ học được gì, đọc được gì hay thì các cụ các mợ đừng xóa để ít ra khai sáng cho đứa vừa già chưa kịp giàu mà vẫn dốt là em ạ. Em học không phải để làm gì mà để cho óc hoạt động, để cho tuổi già sẽ không lẫn chứ ăn rồi mà bảo chưa ăn thì con cháu nó nói cho ê mặt. Vậy... nên em kính mong mọi người đừng xóa gì ạ, em xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ, em không dám tag ai kẻo lại bị ghét ạ![]()