Lý tưởng khác nhau thì cách suy nghĩ cũng khác nhau thôi cụ. Lính quân giải phóng thì họ có nhiệt huyết, lên đường là vì chính nghĩa, tự nguyện nên ca từ cũng phải hoành tráng, hào hùng. Còn lính vnch thì đa số là bị bắt đi lính, kỷ luật giáo dục thì ko có, lại phải chịu đựng mắt thấy tai nghe những cái bất công nên họ cũng chán chường, thành ra ca từ giai điệu cũng buồn theo. Nhưng chính vì vậy nó thật hơn và chạm đến cảm xúc của người nghe hơn. Nên em đọc hồi ký của cựu chiến binh thì thấy tết cũng toàn hát xuân này con ko về, hoặc mở radio nghe lén đài địch vì có nhạc vàng. Sau này em có dịp ở cùng với mấy ông cấp tá, cứ chiều hết giờ làm việc là toàn thấy mở đĩa nghe duy khánh eo éo xin anh giữ trọn tình quê.

Trước cũng có thời gian em nghiện nghe nhạc vàng, nhưng sau thấy nghe nhiều nó làm con người ủy mị, chả có sức sống, nói thật nhiều lúc em thấy cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thế nên sau em dần dần hạn chế rồi bỏ ko nghe nữa mặc dù vẫn thích vẫn thấy nó hay, nhưng thôi chuyển qua nghe nhạc trẻ cho nó yêu đời.