Em kể nhé, mẹ em cũng dạy thế này:Nhân nói về kiểu ngồi xếp chân vòng tròn khi ăn, nhà cháu nhớ lại hồi bé. Ngồi ăn cơm chủ yếu là ngồi chiếu rải ra sàn, mặc dù nhà có bàn ăn( giờ nhà cháu vẫ lưu giữ chiếc bàn ăn tròn, nó được truyền từ đời ông ngoại thập niên 5x) nhưng ngồi chiếu rộng rãi thoải mái hơn với bọn trẻ như nhà cháu. Hồi đó ăn uống được rèn rũa vào khuôn khổ rất chặt, mặc dù bữa ăn chả có gì nhưng tư thế được chỉnh đốn như nhà binh.Nhà có 4 anh em giai, vào bữa là tất cả phải ngồi xếp chân vòng tròn, thẳng lưng chứ ko được cúi gằm vào mâm. Khi bà cụ xới đủ ra các bát, anh cả cầm bát trước mới đến lượt các em.
Cái câu cửa miệng " ăn trông nồi, ngồi trông hướng" là câu được quán triệt kỹ nhất thời đó.![]()
Ăn trông nồi ngồi trông hướng. Đại loại là nhìn cái nồi cơm, nếu thấy gần hết thì dù có thèm cũng vẫn phải cười tươi con no dồi ạ. Còn ngồi thì mình đàn bà con gái thường ngổi đầu nồi để xới cơm cho mọi người. Mà xới cơm thì đầu tiên phải dùng cái đũa cả đánh tơi nồi cơm lên dồi mới xới, ko xới vơi quá mà cũng ko xới đầy ú ụ dồi dùng đũa dí xuống là tuyệt đối ko.
Hệ quả là đến giờ thi thoảng nhìn nồi hơi ít cơm là con no dồi ạ, ông nọ nhường ông kia dồi đi ngủ bụng đói mà cơm vẫn thừa

Nói chung là mẹ em cũng dạy kỹ phết. Nhiều thứ từ cách đi đứng chào hỏi các thứ các thứ,