Hùng đi, còn một mình, em loanh quanh khu doanh trại cả chiều, khu nhà chữ U vốn dĩ là nơi ở, sinh hoạt cho một trung đội hơn 30 người, giờ còn mình trở nên trống vắng và rộng lạ thường.
Em lại đun nước uống và ôm chăn màn, đồ dùng cá nhân chuyển vào cái giường ở trong cái lán làm kho.
Kho của bọn em có vũ khí, có muối, thuốc men chứ tuyệt nhiên không còn hạt gạo nào. Vì sao lại ko có hạt gạo nào, em xin phép kể sau.
Trời mưa tối nhanh em lấy cây gỗ và dây chằng buộc chặt l những chỗ trống quanh doanh trại, lấy củi để quanh đống lửa và bắt đầu khoác khẩu AK đủng đỉnh đi tuần quanh doanh trại.
Lửa bập bùng, em cô độc lượn qua lượn lại, nhưng từ ngoài nhìn vào thì thấy đơn vị trong giờ nghỉ, lửa sáng, bàn uống nước có chục cái bát đặt ở trên, người ngoài đi qua, nhìn vào thấy ngay
Còn em đi vài vòng lại vào bên trong, lúc thay cái mũ kê pi bằng mũ cối, lúc vớ cái mũ tai bèo như thể có nhiều người đổi gác tuần tra
Đêm xuống và bắt đầu lê thê, ếch nhái ộp oạp như một dàn đồng ca kèm tiếng côn trùng rả rích, xem lẫn là tiếng nghiến răng cọt kẹt và hàng tràng "tắc kè, tắc kè,... tắc kè eeeè" như một điểm nhấn cho sự hoang vu, mông quạnh.
Khổ nhất là muỗi rừng, chúng vo vo, rồi ào vào cứ chỗ nào da thịt hở ra là muỗi bâu tới đốt
Em học đc bài dùng dầu gió nhỏ vào bột than củi nghiền rôi xoa lên những chỗ hở, cũng đỡ phần nào, nhưng tốt hơn là ngồi bên bếp lửa và tốt nhất là ngồi trong màn để ko bị quân hút máu này tấn công!
Chiếc đồng hồ Poljot trên tay em chỉ 2h sáng, thấm mệt em rời bếp ôm súng vào giường nằm, ko nằm thì thôi Nằm xuống là mi mắt díp vào nhau.
Buồn ngủ quá, chợt em nhận ra một điều nguy hiểm, lừa chiếu sáng trong doanh trại, bên ngoài nhìn vào khá rõ, bên trong nhìn ra chẳng thấy gì.
Suy tính một lúc em vùng dậy rút hết củi ra, chỉ để than hồng. Như vậy Trong nhìn ra Ngoài nhìn vào nhu nhau.
Mệt mỏi em lại vào giường nằm. Giấc ngủ đến nhanh nhưng chập chờn. Em vẫn hướng khẩu súng ra phía cổng doanh trại.
Lúc này mưa cũng đã tạnh nhưng trời tối om. Cái tối ở rừng già đặc quánh, Căng mắt ra chỉ nhìn thấy những đốm than hồng ở bếp. Còn phía cổng doanh trại tối đen như mực.
Thỉnh thoảng tiếng gió xào xạc, tiếng những con vật chạy ăn giẫm lên bùn kêu lép nhép cũng khiẽn em giật mình tưởng như có ai đang đột nhập vào dianh trại, lại vơ súng chồm dậy, lách người men theo vách ra phía cổng, ngừng lại nghe ngóng, nghe ngóng quan sát, không thấy gì lại nhón chân quay về chỗ nằm!
Chập chờn vật vã mãi rồi hừng đông cũng ló rạng, lác đác có người qua lại, dù rất mệt nhưng em vẫn bỏ súng, chạy quanh sân hô thật to
Một hai ba bốn, năm sáu bảy tám
Hai hai ba bốn, năm sáu bảy tám
Như thể cả đơn vị đang tập thể dục buổi sáng
Hô xong em mặc kệ mọi sự và chui vào giường đánh một giấc.