- Biển số
- OF-7216
- Ngày cấp bằng
- 18/7/07
- Số km
- 5,937
- Động cơ
- 486,547 Mã lực
Thật mà mợ, mợ xem cả nước giờ các startup chùa thành công nhiều màE hèm, Cụ thích ném đá hội nghị hông?
Thật mà mợ, mợ xem cả nước giờ các startup chùa thành công nhiều màE hèm, Cụ thích ném đá hội nghị hông?
1 năm mà "cầy xong 6 quyển sách giấy", xem ra chỉ tiêu cụ đặt hơi khiêm tốn nhỉ?lâu r e k đọc sách giấy, đợt này đang ôn thi, lại cũng càng cần sách điện tử để tra cứu cho dễ,
Đặt cái mốc ở đây đẻ đánh dấu năm nay phải cầy xong 6 quyển sách giấy, cuối năm vào tự kiểm điểm ạ

Đọc sách là nhu cầu, đồng thời cũng là niềm đam mê cụ ạ.hix. em thì lười đọc sách.
Đang cố gắng thay đổi thói quen.
Như các cụ hay đọc thì thường đọc vào những lúc nào ạ ?
Dạ vâng, cụ xù dậy chí phải nhưng e càng ngày càng lười đọc, công việc đặc thù lại làm vs sách điện tử quá nhiều,sách giấy lĩnh vực của e vừa đắt vừa khó mua1 năm mà "cầy xong 6 quyển sách giấy", xem ra chỉ tiêu cụ đặt hơi khiêm tốn nhỉ?![]()

Phải công nhận văn học mạng TQ phát triển mạnh thật, thể loại gì cũng có, vô cùng sáng tạo. Sáng tác đi lên, phim ảnh chuyển thể ăn theo nữa.Em hay nghe RFI, bám theo đó thỉnh thoảng cũng tìm đọc sách Pháp - thấy văn học của họ cũng phát triển không kém TQ. Nhưng đồng ý vơí bác Hoa Hạ ảnh hưởng khắp châu Á, em sang Ma Lai hay Miến đều thấy dân ở đấy cũng chuộng, chưa nói đến Nhật hay Hàn vốn cùng dùng chữ tươợng hình với nhau.Em vẫn thích cảm giác đọc sách giấy hơn là đọc trên đt/máy tính. Một cuốn sách và 1 ly trà sữa thật to là đủ để vui vẻ qua một ngày. Có điều mấy năm gần đây em ít đọc những tác phẩm nghiêm chỉnh, toàn đọc truyện ngôn tình ba xu của TàuPhải công nhận văn học mạng TQ phát triển mạnh thật, thể loại gì cũng có, vô cùng sáng tạo. Sáng tác đi lên, phim ảnh chuyển thể ăn theo nữa.
2 cuốn nghiêm chỉnh gần đây em đọc là Trăm năm cô đơn và Tình yêu thời thổ tả. Trăm năm cô đơn thì quá nổi tiếng rồi, vì nó là tác phẩm đạt giải Nobel. Cả hai truyện đều có nhiều tình tiết vô lý đến nực cười, nhưng lại hợp lý đến mức phải gật gù công nhận. Kiểu 1 cô gái sinh ra để làm người đẹp nhất, nên cô chẳng biết làm bất cứ việc gì ngoài việc làm người đẹp và cứ ai si mê cô thì đều ngỏm dù cô hoàn toàn vô tội trong cái chết của họ. Hay 1 anh chàng quyết giữ trinh tiết của mình cho cô người yêu cũ, lại bất thình lình bị một người đàn bà lạ cướp tân. Hay một đôi yêu nhau nồng nàn tha thiết, vượt qua mọi sự ngăn cản của gia đình và khoảng cách xa xôi, thế rồi khi mặt đối mặt, thì tình yêu như quả bóng bay đang bay tung tăng bỗng dưng vỡ cái bụp.
Lâu lắm không có thời gian tìm hiểu và đọc, cháu giới thiệu các cụ quyển này ạ. Đọc ban đêm toàn bị khủng long bảo hâm dở vì toàn cười 1 mình.
![]()
Bác tác giả này có blog Lão thầy bói mù, có nhiều bài thơ rất hay. Nhưng bác í mất cũng phải gần chục năm rồi.Cụ review qua được không ạ? Em nhìn bìa tò mò quá
Ối dồ ôi có cụ đây iem mới có người đồng cảm. Trc giờ em chả dám khoe ra là em cũng đọc 2 tác phửm cụ nêu trên và em cũng y chang cụ, chả thấy hay và cóc hiểu giề cả. Thực ra là em chửa đọc hết đâu vì ko hiểu nên em bỏ dởĐúng cái hồi iem đọc sách không vào, thì được giới thiệu mua cuốn Tô tem sói. Iem để " tô tem sói" đấy cái hẵng. Sách toa và dày làm iem phát ngán, ấy là vì iem đã bội thực mấy lị sách Tung Của sau khi đọc 2 cuốn dày cồm cộp mà chả thấy hay ( dư với phế đô của Giả Bình Ao), thậm chí không mấy hiểu ( dư với Linh Sơn của tác giả người Pháp gốc Hoa Cao Hành Kiện. Tôn ông Hành Kiệu là người ...Hoa đầu tiên giành giả Nô Beo văn học, thế có ghê không?).
40feb5d9c6e04222b735f7d5c6cf2d27.jpg[/IMG]

Trc đây chị cũng chịu khó đọc sách lắm. Giờ mải mê dững nà chat chit chém gió nên lười lắm em ạ.Giờ em mới nghe vụ lý do gián đoạn đọc 1 cuốn sách vì...sinh em bé![]()
Chuẩn rồi cụ Đinh Vũ Hoàng Nguyên, đặt tên thằng con trai là Đinh tấn BõmBác tác giả này có blog Lão thầy bói mù, có nhiều bài thơ rất hay. Nhưng bác í mất cũng phải gần chục năm rồi.

" Báu vật của đời" có tên gốc là Phong Nhũ Phì đồn ( Tức Vếu toa mông mẩy) khá là lắt léo, phức tạp và cũng kể lể về cái gọi là "đời là bể khổ ở nước tàu. Tuy đây là cuốn đưa tên tuổi Mạc Ngôn bay cao dưng không phải là cuốn xuất sắc nhất của tác giả nầy. Sau, Mạc Ngôn cũng viết mấy cuốn dày ghê gớm, hơi hướm cũng kể lể cái sự khốn khổ trong hủ tục, trong lạc hậu dư " Phong nhũ phì đồn", cơ mà không thành công bằng và thật da cũng ...hơi bị nhàm nữa ( Thí rụ dư " Sống đọa thác đày" chả hạn.).Ối dồ ôi có cụ đây iem mới có người đồng cảm. Trc giờ em chả dám khoe ra là em cũng đọc 2 tác phửm cụ nêu trên và em cũng y chang cụ, chả thấy hay và cóc hiểu giề cả. Thực ra là em chửa đọc hết đâu vì ko hiểu nên em bỏ dở![]()
Vâng Mạc Ngôn em thấy cuốn Phong nhũ phì đồn là hay nhất. Em đc con bạn thân tặng cuốn này, nó ghi lời chúc “Mày luôn là báu vật của đời, của gia đình bạn bè blah blah...”. Cuối cùng, em lại ko trở thành báu vật theo ý của cụ Mạc Ngôn vì em LCD toàn tập, haizzz..." Báu vật của đời" có tên gốc là Phong Nhũ Phì đồn ( Tức Vếu toa mông mẩy) khá là lắt léo, phức tạp và cũng kể lể về cái gọi là "đời là bể khổ ở nước tàu. Tuy đây là cuốn đưa tên tuổi Mạc Ngôn bay cao dưng không phải là cuốn xuất sắc nhất của tác giả nầy. Sau, Mạc Ngôn cũng viết mấy cuốn dày ghê gớm, hơi hướm cũng kể lể cái sự khốn khổ trong hủ tục, trong lạc hậu dư " Phong nhũ phì đồn", cơ mà không thành công bằng và thật da cũng ...hơi bị nhàm nữa ( Thí rụ dư " Sống đọa thác đày" chả hạn.).
Ít người biết Mạc Ngôn cũng chính là tác giả của Cao lương đỏ, sau được đạo diễn Trương Nghệ Miu ( Lúc ý đương vô danh) chuyển thành phin ( cùng tên ) và đưa tên tuổi Củng Lợi lan ra khắp đại lục.
Mạc Ngôn gây ..."bức xúc" cho nhiều văn sĩ ...Việt Nam khi cuốn Đàn hương hình được xuất bản. Văn chương của Mạc Ngôn trong "Đàn hương hình" tung tẩy không sao chịu được, làm khơ khớ người bắt chước. Dưng Mạc Ngôn viết sâu lắm, đoc ngấm lắm chứ không phải tào phào dư con cào cào nên bắt chước là bất khả thi.
Sau, Mạc Ngôn giành giải Nô Beo, ai nấy đều cho là đáng đời!
Tác phẩm này được dựng thành phim xem cũng khá ám ảnh ạ.Câu quote này về nghĩa thì dễ hiểu, nhưng đọc có cảm giác cứ trúc trắc thế nào đấy. Cảm giác dịch không được mượt mà.
Tuần trước em đọc cuốn Thú tội của Minato Kanae, chắc nhiều cụ ở đây cũng đọc rồi (thấy phát hành cũng lâu rồi). Phải nói là rất ấn tượng, ám ảnh, cách viết khá lạ. Đọc xong quyển này, mặc dù thấy mình đang làm đúng những gì nên làm với con trẻ trong cách sống, cách học, nhưng vẫn thấy phải cẩn thận hơn.
![]()
Oh, xin bắt tay đồng đạo phát!Tác phẩm này được dựng thành phim xem cũng khá ám ảnh ạ.
Nhà cháu đọc cuốn "đèn không hắt bóng" của dịch giả Cao Xuân Hạo khoảng năm 88 thì từ đó đặc biệt có hứng thú với văn học Nhật bản. Có cụ nào giống nhà cháu không ạ?
![]()
Cái kỳ lạ của văn học Nhật là rất khó review sao cho hay, hấp dẫn mà đúng cốt truyện. Nó thường đào sâu về nội tâm, về cảm nhận giác quan, về xung đột tính cách... hơn là cốt truyện. Đôi khi họ mô tả một cảnh rất bình thường, nhưng có thể làm người đọc tưởng tượng và đắm chìm trong không gian đó một cách rõ ràng.