Người ta bẩu
E.M.Remarque đã làm cú đúp, sau cuốn
“Phía Tây không có gì lạ” viết về thế chiến 1 là
“Thời gian để sống và thời gian để chết”, được coi là 1 trong những cuốn sách hay nhất về thế chiến 2.
Remarque không dự thế chiến 2 ngày nào, đã bôn ba tứ xứ cho đến khi định cư hẳn ở Thụy sĩ vào niên 1948. Niên 1954, chả biết có phải để chào mừng chiến thắng…
ĐBP hay không mà Remarque viết ra “Thời gian để sống và thời gian để chết” và vài 5 sau thì chính tác giả cũng đóng 1 vai nhỏ trong bộ phin cùng tên.
“Thời gian để sống và thời gian để chết” viết về mẹt trận ít thôi, 9 phần 10 cuốn sách dùng để kể về chuyến về phép thăm nhà của anh lính
Gơrebê.
Gơrebê nếm trải sự hãi hùng ở nước Nga và hy vọng tìm được chút bình yên nào đó ở hậu phương. Trên chuyến hỏa xa, hành khách đã bị đám quân cảnh làm khó dễ. Chúng săn lùng những anh lính láu cá, những thương binh giả hiệu và tất nhiên là cả những kẻ đã hoặc đang đào ngũ. Gơrebê tất nhiên đường hoàng chánh chánh, giấy tờ đầy đủ nên ngồi yên ổn cho tới khi về tới quê nhà.
Gơrebê thất vọng ngay lập tức, hậu phương của anh cũng tan nát chả kém gì chiến trường. Những người Đức kiêu hãnh ngày nào bỗng đâu trở thành hèn mọn. Anh lính trẻ không thể tìm thấy ngôi nhà của mình. Bố mẹ anh đã thác hay chưa? Cũng không ai biết.
Sau vài 3 ngày đầu chạy đôn chạy đáo, Gơrebê tìm đến nhà 1 bác sĩ quen. Bác sĩ đã bị “ chuyển nhượng sang Juve”. Tiếp đón Gơrebê là 1 mợ mật thám, kẻ ở đó để theo dõi con gái của bác sĩ, nàng
Elidabet Crudê.
Đã 7,8 niên hai người không gặp nhau, cơ mà ngay lập tức họ trở nên thân thiết. Elidabet, một cô gái rắn rỏi, đột nhiên là nguồn năng lượng mới của anh lính đương hoang mang.
9/10 tiểu thuyết xoay quanh chuyến đi phép ngắn ngủi của Gơrebê. Không có gì bình yên cả. Vật chất và tinh thần, tất cả đều nát vụn.
Gơrebê cưới Elidabet và ngay khi lên tàu trở lại chiến trường với bước chân nặng trĩu, Gơrebê đã thấy như vừa trải qua 1 giấc mơ. Hôm qua còn gần gũi thế mà h đã là một kỷ niệm xa xôi vô cùng.
Remarque không viết về bom rơi đạn nổ nữa, ông đã tả quá đủ trong “Phía Tây không có gì lạ” dồi. Phen này ông viết về sự hỗn độn của hậu phương, trong các đống đổ nát là những con người đương sống dở chết dở, không biết phía trước là cái gì và không biết phải bấu víu vào đâu. Chiến tranh đã biến tất cả thành những kẻ vô hồn. Chỉ dăm 5 trước nơi này còn là thiên đàng, nay đã hóa ra thành địa ngục.
Theo chân 2 nhân vật chánh, người đọc sẽ như lạc vào những khu phố bị oanh tạc, gặp những nhân vật di hợm hoặc nửa tỉnh nửa điên và cũng lạc vào… căn phòng của đôi uyên ương, khi Gơrebê bỗng thấy bình yên lạ lùng trong lúc còi báo động đang rú lên và Elidabet đẩy chăn rơi xuống đất…
… “Cô trần truồng và trông thật đẹp với cặp chân dài, thon và khỏe, với đôi vai và cặp vú lượn thoai thoải, thắt đáy ở ngang lưng rồi nở ra ở dưới cặp mông to dần để sau cùng tụ vào điểm tam giác của phần sinh dục”…