Nói chung là khi trẻ tuổi, công việc là trên hết thì em thấy chả quan trọng là sống ở đâu, quan trọng là làm gì, nên ở đâu có việc kiếm ra tiền thì sống ở đó, hầu như sáng sớm đã ra khỏi nhà tối mới về nên môi trường xung quanh không quan trọng... Chỉ đến khi trung niên, tích lũy đã có, sức khỏe cũng không còn đảm bảo làm việc như lúc trẻ, mới suy tính là thích ở chỗ nào...
Mà một điểm nữa là mình sinh ra lớn lên ở VN nên mới cảm thấy ở VN lúc này thích hơn vì có nhiều thói quen không bỏ được và bên tây không hợp với những thói quen ấy. Chứ bọn same same tuổi mình, gốc VN nhưng sinh ra lớn lên ở nước ngoài, đến tuổi trung niên hầu hết chúng nó cũng không có ý định về sống ở VN, vì đơn giản là VN không cho chúng nó cảm giác thân quen như mình cảm giác...
Khi trẻ tuổi khẩu hiệu của em "kiếm tiền là trên hết", chứ công việc chỉ là hành động để thực hiện mục đích đó!
Tham gia trực tiếp đánh nhau làm nghĩa vụ với đất nước về 1 thời gian ngắn em đăng ký thi làm NCS. Khẩu hiệu hồi đó để được đi làm NCS là "Cứu nước, cứu nhà". Cũng chẳng khác thời cầm súng bao nhiêu khi chấp nhận tham gia đấu. Ai dám nhận thi thì khả năng không hề tồi, vì là cuộc chiến đấu không phải chỉ 1 mất 1 còn, mà là 4 đấu 1 (khi vào phòng thi, chứ trước đó thì tỷ lệ cao hơn rất nhiều). Riêng em từ 1 cơ sở sản xuất đấu với người từ các viện nghiên cứu, từ khi chân ướt chân ráo vào viện họ đã ôn để đi thi. Thi trượt hồi đó "Hại tiền, hại của, hại thanh danh".
Nhưng đổi lại mọi cố gắng mà được đi đều rất xứng đáng: thời bao cấp thì đồng lương chỉ là tượng trưng, nên đồng tiền ở nước ngoài, không chỉ mỗi đồng đô, rất giá trị. Khác với sinh viên, hội NCS còn được giữ hộ chiếu công vụ nên được đi lại giữa các nước khối SEV, buôn bán xuyên biên giới rất thuận tiện!
Đến em sang Đức được mấy hôm thì họ thống nhất, chuyển sang DM. Sang 1 năm em đón bà xã và đứa đầu sang cùng. Lúc đó tỷ lệ thất nghiệp bên phần đông Đức cũ rất cao, nên Nhà nước Đức khuyến khích người Việt tự kiếm sống, không bám vào trợ cấp, nên giấy tờ để bà xã được đi làm, rồi mở cửa hàng khá dễ dàng. Thuế họ chỉ thu tượng trưng do mình khai, như kiểu thuế khoán ở Việt Nam.
Nhưng để kiếm được tiền vừa lo công việc bộ môn (và cũng hay phải đi các nơi tham gia các hội nghị KH), vừa đón con, vừa lo cho hàng hóa của cửa hàng thì tụi em cũng phải cầy bục mặt. Nhưng giá trị của đồng DM (sau này là Euro) làm tụi em vẫn lao như trâu điên, mặt khác hồi đó mới sát nhập, thu nhập người dân vùng đông Đức cũ thấp nên hàng người Việt đưa về bán rất chạy, chỉ cần chịu khó tiền về rất xứng đáng.
Nhưng càng về sau càng khó khăn hơn, không chỉ do khách hàng ngày càng khó tính hơn, mà giá trị đồng ngoại tệ ở Việt Nam kém dần. Mà các cơ hội ở Việt Nam lại đang mở ra.
Khi thấy hòm hòm em quyết định về!
Bà xã rất phân vân, nhưng đầu tiên em cho đứa nhỏ về, sau đó bán cửa hàng. Khi về em vào Nhà nước bà xã vào Ngân hàng, nhưng suốt ngày càu nhàu "Không ngu nào bằng ngu nào!". Khi thấy Nhà nước CP hóa các doanh nghiệp, em bảo bà xã mua, đầu tiên chỉ để bà xã làm cho vui, quên đi những ngày ở Đức, nhưng sau, ơn trời, công việc thuận buồm xuôi gió, vốn mang về từ Đức nhân được lên rất nhiều mà cũng không phải vất vả lắm thì bã xã thỉnh thoảng lại nói "Không hiểu tại sao ngày xưa ở Đức mình lại làm được như vậy nhỉ!".