Có thể chết là hết (em cũng tin như vậy) nhưng đức tín nó là thiêng liêng cụ ah. Biết bao gia đình (kể cả nền văn minh nơi trời tây) có con cái hy sinh trong chiến tranh họ hàng ngày mong mỏi và gian nan vất vả hy vọng tìm được xác hay hài cốt người thân của mình. Chả cần nói đến người thân, hình ảnh một người lính quay lại chiến trường xưa với phần cơm hộp dành cho người bạn đã nằm xuống thật cảm động và lấy đi nước mắt của bao ngườiThôi cụ ơi. Em hiểu ý cụ muốn nói và lo lắng điều gì. Một xh mà tiền là thước đo, đề cao lối sống hưởng thụ, tự do cá nhân thái quá, đề cao lối sống pt, tha hóa, mai một truyền thống đạo đức cội nguồn của ông cha để lại...là thứ mà tụi mũi lõ hàng ngày hàng giờ đổ tiền ra để tẩy não lớp trẻ. Công ơn sinh thành dưỡng dục đã bị bẻ cong thành: ông bà đã hỏi ý kiến tôi có muốn được sinh ra không? Hay cứ sướng lên sinh ra tôi, nuôi tôi rồi bắt tôi hầu hạ?!?
Vợ ck nghĩa phu thê giờ đây là: thấy lỗ thì cắt, chốt lời về bm nuôi dưới vỏ bọc bao dung hiện đại. Còn đâu người vk tào khang chia ngọt xẻ bùi cùng vượt qua gian khó, đấu tranh vs cái xấu của nhau để giữ cho gđ bền vững.
Nói nữa cũng bằng thừa khi bản thân họ còn muốn thả tro cốt trôi sông cho khỏi vướng bận ai/ 1 kiểu chối bỏ trách nhiệm vs tổ tiên.
Bảo sao bên trời tây nhiều tn đi kéo tượng đào mồ mả cha ông chỉ để có $. Cách nhanh nhất để gia đình, QG tan nát. Người ngắn nghĩ sẽ không hiểu được đâu, cứ sướng cái đã.
Thế thôi cụ nhỉ. Về lo cho thàng cu cái hĩm nhà mình đi cụ. Cõi mạng này thì vui thôi, đừng vui quá ạ. Chào cụ cùng phe.![]()
THĂM BẠN CHỐN RỪNG XƯA
Người lính già, về chiến trường năm cũ
Thăm bạn anh, đang nằm lại nơi đây
Hộp cơm nhỏ, anh thắp nhang bạn trước
Nước mắt rơi, thấm đậm xuống đất dày.
Bạn ăn đi, mình đường xa lễ mọn
Ngồi bên nhau, ta vừa kể vừa ăn
Bạn còn nhớ ngày xưa ra chiến trận
Đường ta đi hoa nở đẹp vô ngần.
Bạn hái một nhành hoa màu tim tím
Cài balo ta tiếp bước hành quân
Lá nguỵ trang rung rinh đùa trong nắng
Một hàng dài, phơi phới tuổi thanh xuân.
Bạn quay lại nói nhà bên, cô bé
Thích hoa sim, màu tím của thuỷ chung
Tuổi trăng tròn như nụ hoa vừa hé
Chia tay nhau, hai đứa vẫn ngại ngùng.
Đoàn quân dài ngẩng đầu đi lặng lẽ
Núi điệp trùng che chở bước chân anh
Nơi quê hương là đêm dài của Mẹ
Lo cho con, nên giấc ngủ không thành.
Và cô gái nhà bên cười khúc khích
Mắt em ngời, đôi má lúm xinh xinh
Người lính trẻ lên đường ra trận chiến
Gửi lại quê, nguyên vẹn một chữ tình.
Rồi trận đánh kh/ốc liệt, ngày hôm ấy
Cướp mất anh, người lính tuổi hai mươi
Mẹ ngã quỵ, còn đâu dòng nước mắt
Và nhà bên, cũng tắt lịm tiếng cười.
Cứ như vậy thời gian trôi lặng lẽ
Bao năm rồi bạn nằm lại nơi đây
Mỗi tháng bảy mình lại lo khăn gói
Một chuyến đi, để tâm sự vơi đầy.
Chiến tranh đã lùi xa vào dĩ vãng
Nhưng với anh, như chỉ mới hôm qua
Hộp cơm nhỏ, cúng bạn anh lặng lẽ
Mặc thời gian, mặc lệ cứ nhạt nhoà.
"Người lính già, về chiến trường năm cũ
Thăm bạn anh, đang nằm lại nơi đây
Hộp cơm nhỏ, anh thắp nhang bạn trước
Nước mắt rơi, thấm đậm xuống đất dày"
Nguyễn Thị Hồng Phấn

