Bố chồng bạn thân em có tận 2 cháu giai cơ,,nhưng tụi nó ở Sài Gòn và ko bao giờ quay về HN chỉ để ở đất hương hỏa thờ cúng. Nên ông chia phần cho nhà ấy, bán thì bán, tùy. Còn phần cho nhà bạn em 2 con gái , ông bày tỏ mong muốn các cháu gái ở tiếp. Chồng bạn em, tức con giai ông bà buôn với em là: ôi giời đời anh chắc chắn ở đây chứ đời con anh thì tùy. Nhỡ nó bay nhảy đc ai bắt nó ở rịt lại chỉ để thờ cúng.
Em thấy xung quanh em mấy cái chuyện này các nhà đều giải quyết nhẹ hều.
Nói lại nhớ chuyện đứa bạn, nhà Đan Phượng. Nhà ông bà nội nó có 2 anh em trai, 3 con gái. Xưa thì bác cả được nuôi ăn học nên học hết đại học rồi đi du học liên xô, sau đó về làm lớn dưới HN. Nhà bác nó sinh đc 2 con trai. Nhà bố mẹ bạn cháu sinh đc 1 cô con gái. Các chị gái lớn lên thì đi lấy chồng và cũng theo phong tục truyền thống nên không lấy đất bố mẹ.
Bố bạn cháu ở cùng với bố mẹ, nuôi bố mẹ lúc về già và ở trên mảnh đất đó hơn 60 năm, bác nó sau bao nhiêu năm ở nước ngoài thì về Hà nội sinh sống. Mấy đứa cháu zai cũng hầu như rất ít khi về quê vì bận rộn học hành và sau đó thì cũng đi du học và ở lại làm việc , sau này về Việt Nam hay không thì chưa biết.
Lúc ông bà nội mất đi thì ai vẫn ở nhà đó như lẽ bình thường, sau đó đất đai trở nên có giá thì bố bạn đi làm sổ đỏ, chuyển sang tên nhưng lúc đó mới biết là đất đang ở hiện nay là đất đang tranh chấp nên không thể chuyển quyền sở hữu. Lúc đó mới gọi bác về thì bác làm 1 câu gọn lỏn là nhà của ông bà, chính là mảnh đất hương hoả. Nhà chú ko có con trai thì chỉ ở hết đời chú thím. Còn con gái lấy chồng mang họ khác thì ko đc ở mảnh đất đó nên sau này sẽ chuyển tên cho 2 thằng con nhà bác.
các chị gái thì ủng hộ bác cả, vì bác cả 1 tay xin việc cho các cháu ở Hà nội.
về sau kiện cáo lằng nhằng mãi, cuối cùng chia đất thành 5 phần và bác cả hưởng 4, bố bạn lấy đc 1 mảnh nhỏ ra đó xây nhà ở và anh em từ mặt nhau.
Nói chung là bố nó ấm ức ở chỗ thời trẻ bác đi đông đi tây, chú nuôi bố mẹ mà ko cần ai đóng góp. Bố mẹ già yếu các chị gái trong làng cũng coi như lấy chồng theo chồng. Thậm chí bà chết bác ở tây còn ko về đc. Bác gái ở HN con cái nheo nhóc cũng đã từng nói chú ở đất ông bà chú phải có trách nhiệm. Lúc đất rẻ thì anh em hoà thuận, lúc sáp nhập về HN đất tăng thì âm thầm về làm đơn chứ ko hề bàn bạc trong nhà. Cho nên mới nói các ông đôi khi vin vào cái thờ cúng để tranh đất chứ có lòng hương hoả thờ cúng sao thời đất rẻ ko về mà chăm ông, con cái bác ở nước ngoài hết có đứa nào ở Việt Nam đâu mà đòi cúng giỗ.