Vậy là hôm nay em cũng đã gần như làm xong việc sửa nhà cho vợ chồng cậu em. Chỉ còn chờ mỗi bộ tủ bếp cùng hệ thống bếp nữa là hoàn thiện toàn bộ căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 bếp.
Mai em tỉa tót nốt một số nơi cho nét rồi tầm chiều thì chia tay vợ chồng người em và cậu em làm cùng để về tiệm nails tại Pribram. Sáng thứ 5 em mở lại tiệm sau hơn 1 tháng chính phủ Séc lockdown lần thứ 2 do dịch bệnh Covid-19.
Giờ nằm ngủ mà thấy có chút tâm sự trong lòng, muốn viết cái gì đó cho khuây khoả. Em mạn phép kể lại cái thời điểm em mới đặt chân sang Séc, lúc đó em bước vào tuổi 17. Khi em sang bên đây em phải học tiếng trong 3 tháng hè để thi vào trường trung cấp công nghiệp điện tử (Stredni prumyslova skola). Em học chuyên về ngành điện tử tự động hoá (Automatizace). Các bạn cùng lớp khi đó đều kém em 2 tuổi, nên em là lớn tuổi nhất nhưng lại là nhỏ con nhất trong số con trai trong lớp học. Vì là trường công nghiệp, lại là lớp điện tử tự động nên đa số trong lớp đều là con trai, chỉ có 8 bạn nữ so với 22 bạn nam.
Mỗi bàn có 2 chỗ và em ngồi cạnh một cậu bạn nam tên là Lukas, tên tiếng Việt của em có vần H nên tụi bạn gọi em là Honza theo tên tiếng Séc. Vì phải học lại 2 năm nên các môn tự nhiên như toán, lý, hoá và tiếng Anh của em gần như tốt nhất lớp. Không phải vì em giỏi hay thông minh, mà chẳng qua là ở Việt Nam em đã học trước mấy năm. Nhất là môn toán, tới tận khi em vào đại học, em mới có dịp gặp lại những khái niệm mà em đã từng được dạy những năm lớp 11 ở Việt Nam.
Nhưng dù sao thì mọi người trong lớp không coi chuyện em được học trước là một lợi thế. Họ chỉ nhìn vào thành tích em đạt được trên lớp mà có phần nể phục. Cũng may là những môn về kỹ thuật như điện, cơ khí, tự động hoá, tuy ở Việt Nam em chỉ được học chủ yếu về lý thuyết, nhưng nhờ em chịu khó mày mò nên điểm số cũng khá trong những giờ thực hành trên xưởng.
Cả trường lúc đó chỉ có 1 mình em là học sinh người nước ngoài, lại là người Việt Nam đầu tiên học tại đó, nên dù sao có được thành tích tốt cũng là một vinh dự.