Gia đình em xưa cũng ở ngoại thành HN( Gia Lâm) hiện giờ nhà bố mẹ vẫn bên đấy.
Thời em đi công trường em từng nằm ngủ dưới gốc vải, gốc nhãn của người dân thấu hiểu sự mệt nhọc của người nông dân ra sao?? Kỹ năng của họ tốt tới mức nào??
Này tôi nói luôn cụ
kimma với cụ
dongxanh chỉ nói 1 góc của sự việc thôi.
Nhưng đúng là mấy thằng quan chức là lũ ăn hại chỉ chém gió trên TV gây ngộ nhận cho người dân.
Về việc nông sản VN có đủ tiêu chuẩn xuất sang Âu không??
Câu trả lời là :
- Về phía người nông dân họ thừa sức làm .
- Về phía doanh nghiệp họ cũng cho biết là thừa sức đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu.
Vậy vấn đề ở đâu.??? Vấn đề muôn thủa là khả năng tiêu thụ(/sức mua).
Nông sản nó có nhiều loại.
-Nó có hải thủy sản, lâm sản, rau hoa quả tươi, nông sản khô.
- Về Hải sản, thủy sản, lâm sản,nông sản khô VN chả phải chiếm lĩnh ngon , sản lượng luôn ở top đầu xuất sang Âu Mỹ đấy sao?? Tôm , cá đông lạnh, sản phẩm gỗ, cà phê, hạt điều là những sản phẩm tiêu biểu.
Vậy tại sao hoa quả tươi VN không có nhiều ở Âu Mỹ??
- Thị trường tiêu thụ kém, do toàn dân Á ăn chứ dân Âu ít ăn(/vì đắt và vì không thích lắm,khó khăn trong việc ăn ..)
- Chi phí logistics cao khiến sản phẩm đến người tiêu dùng quá đắt, hoa quả nhiệt đới lượng dinh dưỡng cao nên mau hỏng đòi hỏi chế độ bảo quản đắt đỏ( nếu muốn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn).
- Không(ít) có kênh phân phối( cái này ở VN gọi là vựa thu mua lớn) của người Âu để bán ra kênh siêu thị,những vựa thu mua lớn hoa quả tươi châu Á chủ yếu nằm trong tay người gốc Hoa (cái này giải thích tại sao hoa quả tươi châu Á toàn hàng Thái Lan).
Tôi từng hỏi những người nông dân từng làm.Global Gap, Viet Gap ở Bắc Giang , Hải Dương về quả vải là tại sao nghe nói làm hàng vải đi Nhật nghe bảo giá ngon vậy sao anh lại bán đi TQ làm gì??
Họ bảo , ôi giồi ôi! Làm theo kiểu chúng nó bọn tôi thừa sức làm, chúng tôi làm rồi nhưng khi thu mua thì chúng xuống lựa như chọn học sinh giỏi ,cả vườn chỉ lựa được 1/3 đến 1/4 là cùng. Số còn lại chúng tôi cũng khó bán cho vựa khác. Tôi lại hỏi bán : Bán ít mà giá cao chẳng ngon hơn bán nhiều sao??
Họ bảo:Ôi được thế đã may, anh đừng nghe tivi nói, chúng nó nói phét đấy, có cao hơn nhưng không đáng là bao. Làm hàng.bán cho TQ bán được 20 ngàn thì làm Global GAP chỉ có 25 ngàn thôi,không dễ ăn đâu!
Mà làm cho TQ thì nó cho ứng trước tiền đầu tư(thông qua các vựa thu mua của người Việt), chính các thương lái Tàu nó qua bày vẽ cho nông dân cách chăm.sóc như thế nào?? Lúc nào bón phân gì, trị bệnh ra làm sao??Mà họ qua rất nhiều, làm như nông dân chứ không lèo tèo vài ông chuyên gia như Nhật.
Tôi cũng có may mắn có 1 dịp gặp anh Viên tổng giám đốc của Vinamit. Tôi cũng hỏi thử xem là tại sao doanh nghiệp anh không chú trọng làm hoa quả tươi đi Âu Mỹ. Anh cũng trả lời đại khái là: không dễ ăn, khó có lợi nhuận, thị trường nhỏ.
Vấn đề đặt ra là làm gì cho nông sản Việt vươn ra thế giới???
Theo tôi đó là phải hiểu rõ bản chất của kinh tế thị trường, kinh tế hàng hoá.
Trong đó người nông dân, doanh nghiệp là chủ thể còn nhà nước đóng vai trò hỗ trợ dưới các chủ trương cơ chế và xúc tiến thương mại.Nhà nước không làm thay dân việc này đâu( quay lại cơ chế bao cấp à??)
Người nông dân phải tự chịu trách nhiệm khi mình trồng cây gì, nuôi con gì( trong vùng quy hoặch được cho phép của nhà nước). Khi nuôi trồng phải biết tính toán và nhắm tới ai?bán cho ai? Sản lượng bao nhiêu??
Phải dứt khoát bỏ cái tư duy cứ trồng theo cả làng rồi bán tính sau( chờ lái tới muốn trả ra sao thì trả).
Doanh nghiệp muốn sơ chế,chế biến sản phẩm gì cũng phải nên nghiên cứu thị trường mình nhắm đến để đáp ứng khả năng. Phải xây dựng được vùng nguyên liệu chủ động.
Hiện nay việc quảng bá xuất khẩu đi các thị trường Âu Mỹ là đúng( cái này coi như làm màu để nâng tầm thương hiệu nông sản Việt), dù mãi lực hoa quả tươi là rất thấp.
Nhưng chúng ta nên phát huy thế mạnh của mình cùng thói quen tiêu dùng của khách hàng. Thị trường hoa quả tươi vẫn phải cứ xác định là bán cho Tàu. Nó thích ăn những loại mà mình đang có, vận chuyển gần đỡ tốn chi phí mà nhắc lại tiêu chuẩn chính ngạch xuất qua Tàu hiện nay cũng không kém Âu Mỹ đâu! Tiểu ngạch thì Tàu nó rào đường hết rồi. Thị trường ngon thế đáng ra phải nghĩ cách làm sao cho nó mua nhiều hơn nữa,nó không bỏ mình đi mua thằng khác. Làm sao hoa quả tươi VN tiến sâu vào các vùng khác của TQ chứ không loanh quanh nơi biên giới.VN lợi thế là sát Tàu, chứ Thái mà sát Tàu thì hoa quả nó đè chết VN bên Tàu.
Và cuối cùng nhắc lại là: Bọn Âu Mỹ đa số không khoái ăn hoa quả nhiệt đới đâu. Nó mà khoái ăn thì bọn Nam Mỹ nó trồng với bán đầy rồi. Quả Thanh Long là đem từ Nam Mỹ về đấy, bên Mexico nó mọc hoang mà có mấy ai ăn đâu?? Nên mấy ông đòi xuất khẩu Thanh Lonh đi Âu Mỹ quên khẩn trương đi ,có bán thì cũng dân Á,Việt , Thái, Tàu... ăn thôi!
Âu Mỹ khoái cá basa, khoái tôm, khoái hạt điều ... Thì tập trung mấy cái này cho mạnh
Tàu khoái vải , nhãn , thanh long, sầu riêng..thì tập trung mấy cái này bán cho Tàu.
Việc dễ không làm cứ thích làm việc khó. Ai làm việc khó được thì vẫn cứ hoan hô.