[TT Hữu ích] Tản mạn về cuộc sống tại CH Séc

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
6,189
Động cơ
368,902 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Em vẫn đang phải cày trong xưởng, vừa tranh thủ xem kết quả mấy trận bóng mà em quan tâm thì thấy phấn khởi quá :x

Đội FC Viktoria Plzeň thắng đội Jablonec 4-1 trên sân nhà, nên vẫn đứng thứ 2 trên bảng tổng xắp. Như vậy là mùa giải tới FC Viktoria Plzeň sẽ được tham dự vòng loại của cúp C1 UEFA, qua đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để đạt được những khoản tiền thưởng lớn từ giải đấu này.
Screenshot_20250524-175437.jpg


Đội U17 FC Rokycany của nhóc nhỡ cũng đã chính thức trụ hạng thành công, dù còn 3 vòng đấu nữa mới kết thúc mùa giải. Hiện đội đang đứng thứ 10/16 của bảng xếp hạng.
Screenshot_20250524-175750.jpg


Nói chung tuần này trong công việc em gặp khá nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng ngược lại 4 đội bóng mà em với nhóc nhỡ là Fan ruột từ khi chuyển về vùng này sống đều đạt kết quả khá Mỹ mãn.

Đầu tiền là đội Tottenham có Son Heung Min thi đấu, đã đoạt cúp C2 UEFA cũng là chiếc cúp được chờ đợi sau 17 năm. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của đội trưởng Son Heung Min dành được cùng đội bóng Châu Âu này.

Thứ hai là Đội FC Rokycany có chiến thắng quan trọng để duy trì thứ hạng 11/16 tại giải hạng 4 Liga Séc (giải đấu vẫn thuộc cấp quốc gia, nên vẫn nằm trong hệ thống chia tiền thưởng của Liên đoàn bóng đá Séc), nhưng chỉ cần 2 điểm nữa trong số 4 trận còn lại là đủ trụ hạng thành công. Câu lạc bộ cần trụ hạng để vẫn giữ được các mức hỗ trợ từ liên đoàn bóng đá Séc.

Đội U17 FC Rokycany, nơi nhóc nhỡ đang thi đấu đã chính thức trụ hạng 3 Liga Séc thành công dù còn 3 trận đấu nữa mới kết thúc mùa giải. Qua đó nhóc nhỡ nhà em sẽ có thêm cơ hội để được ra sân trong 3 trận đấu cuối cùng này. Nhóc nói sẽ cố gắng tập luyện và thể hiện ý trí để ban huấn luyện của đội bóng tin tưởng mà trao cơ hội cho nhóc.

Giờ thì đội FC Viktoria Plzeň đã thành công giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng giải đấu mạnh nhất của Séc và dành quyền tham dự vòng loại cúp C1 UEFA vào mùa giải tới.

Đúng là mỗi 1 niềm vui, dù nhỏ, đều rất có ý nghĩa với cuộc sống. Mấy nhóc lại vừa nhắn tin cho em, tối nay bố thu xếp về sớm để ăn bún nem cuốn sống do tụi nhóc làm :)
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
6,189
Động cơ
368,902 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Em về tới nhà, tắm rửa xong thì 3 nhóc đã chuẩn bị xong bữa tối :)

IMG_20250524_194343.jpg
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
6,189
Động cơ
368,902 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Đúng là, tuổi của em, cụ và anh ấy cần chú ý về sức khoẻ nhiều hơn. Lắng nghe những phản ứng của cơ thể với thực phẩm và những loại thuốc (bao gồm cả TPCN).

Đa số, theo như em quan sát thì độ tuổi trung niên, cân nặng tăng, kéo theo một số vấn đề về xương khớp, mỡ máu, men gan, huyết áp,...rồi các vấn đề "lão hoá" biểu hiện rõ rệt...

Bản thân em, trong năm nay cân nặng tăng đáng kể. Xu hướng tăng còn tiếp tục, và ở góc độ thẩm mỹ, có vẻ như là ổn hơn. Nhưng em lo ngại cực kỳ về việc các chỉ số khác, làm cho cơ thể mệt và nặng nề - nếu như tiếp tục tăng như vậy. Có điều, giữa việc cân bằng vóc dáng, với phòng ngừa bệnh tật, làm cho việc lựa chọn thực phẩm, chế biến khá là nan giải. Vì bây giờ, thực phẩm đa dạng quá. Nấu nướng cũng nhiều gia vị, làm cho món ăn trở nên hấp dẫn hơn.

Do vậy, nạp thức ăn vào sau đó vòng tròn rèn luyện, tập thể thao chưa khi nào thôi day dứt. Xã hội bây giờ thật là quá cám dỗ mà...:D.
Em cũng hay theo dõi thread "U50+ sống một mình sẽ thế nào", bởi em đã trải qua giai đoạn sống một mình khi hơn 40 tuổi trong gần 8 năm. Lúc đó em đã xác định giờ em chỉ còn tài sản quý giá nhất mà em có thể phần nào chủ động được, đó chính là sức khỏe của em. Sức khỏe này bao gồm cả thể chất và tinh thần. Về sức khỏe tinh thần, em cố gắng loại bỏ hết những chán nản, buồn bực, mặc dù rất khó khăn. Nhưng 3 nhóc con, bố mẹ, em trai em, luôn là những nguồn động lực để em tự an ủi bản thân, lấy lại tinh thần trước những lúc gần như gục ngã.

Trước đây, khi gia đình em yên ổn, em cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ tìm vào mạng xã hội để kể lể linh tinh về chuyện gia đình, bởi chẳng hay ho gì về việc làm đó cả. Nhưng em phải công nhận rằng, cái thời điểm em lập nick ở Webtretho và Otofun, và bắt đầu chia sẻ tâm sự ở trên đó, tinh thần em có đỡ căng thẳng hơn thật.

Được nói ra, chia sẻ những gì trong lòng, dù đúng dù sai, trên 1 góc nhìn hay phương diện gì đó, dù nhận được sự đồng cảm, hay phê phán từ các thành viên khác, cũng đều giúp em thấy rằng mình vẫn đang tồn tại với cuộc sống và phải tìm mọi cách để giải quyết các vấn đề mà em đã gây ra. 10 năm là quãng thời gian không phải quá dài, nhưng nó cũng chẳng phải ngắn. Để duy trì sức khỏe tinh thần đối với 1 người U50 sống một thân một mình với những khoản nợ nần không hề nhỏ cả về tài chính cũng như ân nghĩa, thật sự không hề dễ dàng chút nào. Đến ngày hôm nay, em cũng không hiểu rõ được tại sao em lại đi tới được thời điểm này một cách bình an đến vậy.

Những lúc em gặp khó khăn, tưởng chừng như không vực dậy được nữa về tinh thần, thì lại có cánh tay đưa tới, kéo em ra khỏi sự suy sụp và gần như buông xuôi đó. Nhờ vậy mà em lại có thêm nghị lực để bước tiếp. Em cũng tự nhận, em là thuộc dạng người có tính khí khá cố chấp, không muốn làm phiền hay nhận ân huệ của người khác. Chỉ có những ai thật sự hiểu em và thương em, họ mới chấp nhận bỏ qua sĩ diện và sự tự tôn của bản thân họ, mà giúp đỡ em.

Về sức khỏe thể chất, em luôn xác định từ thời điểm đó rằng, cái vốn liếng còn lại của em chỉ còn có từng đó. Em cần duy trì sức khỏe để làm lại, dù em buông xuôi bản thân en, thì em vẫn phải có trách nhiệm với 3 nhóc còn, với Bố mẹ thân sinh ra em, với em trai đã từng hết lòng hỗ trợ em.

Các công việc của em làm đều là những công việc chân tay phổ thông, từ nhập hàng, bán hàng trong cửa hàng tiện lợi, làm xây dựng thời vụ, rồi làm trong kho, bốc dỡ hàng hoá từ xe công, và sau này là làm trong nhà máy, hoàn thiện tiệm nails và học nghề nails,... Tất cả các công việc này đều đòi hỏi phải có sức khỏe thì mới đảm bảo được. Cũng rất may mắn là trong cả quãng thời gian chục năm đó, em rất ít khi đổ bệnh. Nếu bị cảm cúm, hay viêm họng do lạnh, em luôn cố gắng hạn chế dùng thuốc, mà chủ yếu cố gắng ăn uống điều độ hơn, nhất là hoa quả, và tuyệt đối không cho phép bản thân dừng làm việc.

Dù ốm mệt, nhưng em cũng vẫn làm việc, chứ không nghỉ ngơi. Em tâm niệm rằng, khi mình làm việc thì trí não cũng như cơ thể luôn vận động, qua đó các tế bào trong cơ thể mình cũng sẽ hoạt động và tự chữa lành lại. Tất nhiên em cũng luôn nghe ngóng giới hạn của cơ thể khi đó, mà lựa sức để làm việc sao cho phù hợp nhất. Có đúng 1 lần em phải nằm viện gần 2 tuần. Đó là thời điểm cuối tháng 3 năm 2020 (khi dịch Covid-19 đang bùng phát), do em bị tai nạn ngã từ đỉnh thang khi đang dán quảng cáo lên kính trước của của tiệm nails mà em đang bau.

Thời gian nằm viện đó em cũng dấu tất cả mọi người, chỉ có vợ chồng người em mà em đang ở nhờ khi đó là biết. Một mình nằm trên giường bệnh, khi dịch Covid-19 đang hoành hành, không biết sức khỏe khi nào mới bình phục, khi đó em mới thấm được sự quý giá nhường nào của sức khỏe. Cuối cùng thì em cũng ra viện và hoàn thành nốt cái tiệm nails ở TP Příbram đó. Đó cũng là bài học nhớ đời để em luôn nhắc nhở cẩn thận gìn giữ sức khỏe.

Thế nên, trong cuộc sống, dù mình có cố gắng gìn giữ sức khỏe về thể chất và tinh thần như thế nào đi nữa, thì cũng vẫn cần tới sự may mắn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân mình phải yêu mình trước, quan tâm lo lắng và chăm sóc cho chính mình. Được vậy thì em nghĩ mọi sự rồi sẽ luôn bình an.
 
Chỉnh sửa cuối:

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
6,189
Động cơ
368,902 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Lúc sáng ông Tây gọi nói là vừa săn được 1 con nai, nên hỏi em có lấy không thì qua nhà ông ấy. Em gọi luôn cho mấy bác thế là chốt luôn. Con nai tầm 15 kg nên mọi người chỉ làm có 3 món là tái chanh, nướng và rựa mận. Em nhận chân nướng thịt nên ngồi ngoài quạt than :)

IMG_20250525_120330.jpg

IMG_20250525_120622.jpg


Yêu cầu của bếp trưởng là em phải cho lửa thật to để thịt chí mà vẫn mềm và giữ được nước. Kết quả là cũng đạt yêu cầu ạ :)
 

Uyển Lam

Xe tải
Biển số
OF-860888
Ngày cấp bằng
6/6/24
Số km
384
Động cơ
66,427 Mã lực
Nơi ở
Vanity
Em cũng hay theo dõi thread "U50+ sống một mình sẽ thế nào", bởi em đã trải qua giai đoạn sống một mình khi hơn 40 tuổi trong gần 8 năm. Lúc đó em đã xác định giờ em chỉ còn tài sản quý giá nhất mà em có thể phần nào chủ động được, đó chính là sức khỏe của em. Sức khỏe này bao gồm cả thể chất và tinh thần. Về sức khỏe tinh thần, em cố gắng loại bỏ hết những chán nản, buồn bực, mặc dù rất khó khăn. Nhưng 3 nhóc con, bố mẹ, em trai em, luôn là những nguồn động lực để em tự an ủi bản thân, lấy lại tinh thần trước những lúc gần như gục ngã.

Trước đây, khi gia đình em yên ổn, em cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ tìm vào mạng xã hội để kể lể linh tinh về chuyện gia đình, bởi chẳng hay ho gì về việc làm đó cả. Nhưng em phải công nhận rằng, cái thời điểm em lập nick ở Webtretho và Otofun, và bắt đầu chia sẻ tâm sự ở trên đó, tinh thần em có đỡ căng thẳng hơn thật.

Được nói ra, chia sẻ những gì trong lòng, dù đúng dù sai, trên 1 góc nhìn hay phương diện gì đó, dù nhận được sự đồng cảm, hay phê phán từ các thành viên khác, cũng đều giúp em thấy rằng mình vẫn đang tồn tại với cuộc sống và phải tìm mọi cách để giải quyết các vấn đề mà em đã gây ra. 10 năm là quãng thời gian không phải quá dài, nhưng nó cũng chẳng phải ngắn. Để duy trì sức khỏe tinh thần đối với 1 người U50 sống một thân một mình với những khoản nợ nần không hề nhỏ cả về tài chính cũng như ân nghĩa, thật sự không hề dễ dàng chút nào. Đến ngày hôm nay, em cũng không hiểu rõ được tại sao em lại đi tới được thời điểm này một cách bình an đến vậy.

Những lúc em gặp khó khăn, tưởng chừng như không vực dậy được nữa về tinh thần, thì lại có cánh tay đưa tới, kéo em ra khỏi sự suy sụp và gần như buông xuôi đó. Nhờ vậy mà em lại có thêm nghị lực để bước tiếp. Em cũng tự nhận, em là thuộc dạng người có tính khí khá cố chấp, không muốn làm phiền hay nhận ân huệ của người khác. Chỉ có những ai thật sự hiểu em và thương em, họ mới chấp nhận bỏ qua sĩ diện và sự tự tôn của bản thân họ, mà giúp đỡ em.

Về sức khỏe thể chất, em luôn xác định từ thời điểm đó rằng, cái vốn liếng còn lại của em chỉ còn có từng đó. Em cần duy trì sức khỏe để làm lại, dù em buông xuôi bản thân en, thì em vẫn phải có trách nhiệm với 3 nhóc còn, với Bố mẹ thân sinh ra em, với em trai đã từng hết lòng hỗ trợ em.

Các công việc của em làm đều là những công việc chân tay phổ thông, từ nhập hàng, bán hàng trong cửa hàng tiện lợi, làm xây dựng thời vụ, rồi làm trong kho, bốc dỡ hàng hoá từ xe công, và sau này là làm trong nhà máy, hoàn thiện tiệm nails và học nghề nails,... Tất cả các công việc này đều đòi hỏi phải có sức khỏe thì mới đảm bảo được. Cũng rất may mắn là trong cả quãng thời gian chục năm đó, em rất ít khi đổ bệnh. Nếu bị cảm cúm, hay viêm họng do lạnh, em luôn cố gắng hạn chế dùng thuốc, mà chủ yếu cố gắng ăn uống điều độ hơn, nhất là hoa quả, và tuyệt đối không cho phép bản thân dừng làm việc.

Dù ốm mệt, nhưng em cũng vẫn làm việc, chứ không nghỉ ngơi. Em tâm niệm rằng, khi mình làm việc thì trí não cũng như cơ thể luôn vận động, qua đó các tế bào trong cơ thể mình cũng sẽ hoạt động và tự chữa lành lại. Tất nhiên em cũng luôn nghe ngóng giới hạn của cơ thể khi đó, mà lựa sức để làm việc sao cho phù hợp nhất. Có đúng 1 lần em phải nằm viện gần 2 tuần. Đó là thời điểm cuối tháng 3 năm 2020 (khi dịch Covid-19 đang bùng phát), do em bị tai nạn ngã từ đỉnh thang khi đang dán quảng cáo lên kính trước của của tiệm nails mà em đang bau.

Thời gian nằm viện đó em cũng dấu tất cả mọi người, chỉ có vợ chồng người em mà em đang ở nhờ khi đó là biết. Một mình nằm trên giường bệnh, khi dịch Covid-19 đang hoành hành, không biết sức khỏe khi nào mới bình phục, khi đó em mới thấm được sự quý giá nhường nào của sức khỏe. Cuối cùng thì em cũng ra viện và hoàn thành nốt cái tiệm nails ở TP Příbram đó. Đó cũng là bài học nhớ đời để em luôn nhắc nhở cẩn thận gìn giữ sức khỏe.

Thế nên, trong cuộc sống, dù mình có cố gắng gìn giữ sức khỏe về thể chất và tinh thần như thế nào đi nữa, thì cũng vẫn cần tới sự may mắn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân mình phải yêu mình trước, quan tâm lo lắng và chăm sóc cho chính mình. Được vậy thì em nghĩ mọi sự rồi sẽ luôn bình an.
Em rất hiểu những chông chênh, tròng trành mà cụ đã trải qua. Cảm nhận của em chắc không sai nhiều...

Em cũng rất hiểu những lúc cơ thể rệu rã, mệt mỏi và ốm li bì. Có thể vì áp lực tiền bạc, áp lực tinh thần hoặc một lý do nào đó...nhưng em nghĩ ai cũng trải qua một giai đoạn như vậy. Để biết sức khoẻ mới là quý nhất.

Em cũng đã từng có lúc nằm bẹp, lịm đi vì cơ thể gần như kiệt sức. Kể cả hiện tại, cũng có lúc trái gió, em vẫn bị ốm như bình thường. Như một tiếng kẻng báo giao mùa, phải có đủ nghi thức mới sang một mùa mới. Mùa đi, thay áo. Lại sang một nhịp điệu mới, và lại vặn mình với đau, ốm...
Em cũng đã quen và chấp nhận việc cơ thể chỉ đáp ứng được như vậy. Nên không còn mong cầu gì nhiều, ngoài sớm chiều trở về nhà, bình an.

Em mong mọi điều tốt đẹp đến với cụ. Luôn giữ tinh thần lạc quan, hoà ái nhé!
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
6,189
Động cơ
368,902 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Vậy là chỉ còn 1 tháng nữa là mấy nhóc nhà em được nghỉ 2 tháng hè. Từ giữa tháng 5 thì nhóc nhỡ chủ yếu là thực hành dưới xưởng của trường. Nhưng vì đợt này nhóc tập hàng ngày ở câu lạc bộ bóng đá, nên ông thầy châm trước cho nhóc được vào xưởng sau giờ tập bóng. Thế nên phải hơn 19h nhóc mới về tới nhà, thành ra việc nấu ăn dạo này chủ yếu do nhóc bé đảm nhận làm theo hướng dẫn của mẹ.

Nhóc bé giờ ở lớp cũng chủ yếu là học ngoại khóa. Ngoài ra nhóc cũng tập văn nghê cùng câu lạc bộ âm nhạc. Hôm thứ hai vừa rồi nhóc cũng cùng các bạn đi biểu diễn văn nghệ từ thiện tại TP Kralovice, cách nhà gần 50 km. Đi về nhóc kể bữa đó còn được mọi người đưa đi ăn liên hoan ở nhà hàng.

Nói về giáo dục ở bên này, em có 1 trải nghiệm được chứng kiến thực tế, mà bản thân em thấy khá là nhân văn. Cách đây hai năm, đợt đó có 1 cô em gọi điện nhờ em tới trường của con cô ấy để giải quyết chút việc. Đợt đó là con trai của cô ấy vừa hết học kỳ 2 năm lớp 3. Đầu tháng 6 năm 2023, cô ấy cho cháu về Việt Nam để thăm gia đình, tính tới đầu tháng 9 thì quay lại để học tiếp lớp 4.

Nhưng vì có chút vướng mắc về thủ tục ly hôn của bố mẹ, mà cháu bé không quay lại Séc được. Cô ấy phải nhờ luật sư ở bên này can thiệp nhưng mãi tới tận giữa tháng 5 năm 2024 cháu bé mới quay lại được Séc. Lúc đó các bạn đã học gần xong chương trình học của lớp 4. Chỉ còn học nốt tháng 6 là nghỉ hè và lên lớp 5. Vậy mà giờ cháu bé mới sang và tới trường để theo học tiếp được.

Vì sợ con không theo được, nên cô ấy nhờ em tới trường nói với hiệu trưởng xin cho con học lại lớp 4. Bữa đó em và 2 mẹ con cô ấy tới gặp ông hiệu trưởng. Sau khi nghe em trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng của cô ấy, ông hiệu trưởng có mời bà hiệu phó cùng cô giáo chủ nhiệm tới để bàn bạc cụ thể luôn.

Ông ấy có hỏi ý cháu bé, thì cháu nói là vẫn muốn được học cùng với các bạn cũ và với cô giáo chủ nhiệm cũ. Ở bên đây, từ lớp 1 tới lớp 5 đều do 1 giáo viên chủ nhiệm dạy các em học sinh. Họ theo các em cả 5 năm phổ thông để nắm rõ tính cách cũng như trình độ của từng học sinh. Ở cấp 2 hay cấp 3 cũng vậy, giáo viên chủ nhiệm cũng luôn theo học sinh cả cấp học.

Sau khi nghe nguyện vọng của cháu bé, và nghe cô giáo chủ nhiệm nói rõ hơn về trình độ chuyên môn của cháu thì cả 3 người giáo viên đó đều thống nhất là cứ để cháu vào học cùng các bạn như bình thường. Vẫn còn hơn 1 tháng để cô giáo chủ nhiệm hỗ trợ dậy kiến thức cho cháu. Chủ yếu là 3 môn chính của lớp 4 là toán, tiếng Séc và xã hội.

Hàng ngày cháu tới trường từ 6h, cô chủ nhiệm sẽ dạy riêng cháu tới 8h rồi cháu học tiếp cùng các bạn trên lớp. Sau giờ học chính, cháu ở lại học cùng cô tới 16h thì về. Như vậy mà tới cuối tháng 6, cháu bé đó đã qua được 2 bài thi toán và tiếng Séc cuối năm dành cho lớp 4. Chỉ có môn xã hội thì phải để tới đầu tháng 9 làm bài kiểm tra, và kết quả là cháu cũng làm được điểm khá.

Giờ cháu đang cùng các bạn học lớp 5, và chuẩn bị lên cấp 2 vào lớp 6. Thật may mắn là cháu đã không phải học lại 1 năm. Điều này thật sự là nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo chủ nhiệm và 1 số thầy cô giáo khác đã hỗ trợ dậy thêm, để cháu có được kiến thức đủ để ở lại lớp học cùng các bạn. Mẹ cháu bé cũng không phải đóng thêm bất cứ các khoản phí nào cả.

Em cũng không biết cô giáo chủ nhiệm có được nhà nước trả thêm tiền dạy phụ đạo cho cháu không. Nhưng mẹ cháu bé có mang quà tới biếu tặng cô, nhưng cô chỉ nhận quà có giá trị nhỏ, chứ quà có giá trị lớn cô nhất định không nhận. Thật sự trải qua những việc thực tế như trên, càng khiến em càng thấy kính trọng nghề nhà giáo.
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
6,189
Động cơ
368,902 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Sang tuần nhóc bé nhà em lại đi nghỉ dã ngoại 4 đêm cùng các bạn trong lớp. Lần này là đi nghỉ ở khu rừng quốc gia thuộc Nam Séc. Chuyến đi bằng tầu hỏa và các em học sinh phải mang theo xe đạp để đi lại. Trước khi đi, các em cũng có mấy tiết học để tìm hiểu cũng như được cảnh báo về tất cả những vấn đề cũng như các tình huống có thể xảy ra trong chuyến đi dã ngoại này. Các giáo viên và người quản lý cũng hướng dẫn các em cách phòng tránh và cách xử lý khi gặp những tình huống nguy cấp.

Đây là khung cảnh khu vực nhà nghỉ bằng gỗ mà nhóc nhà em và các bạn sẽ ở trong chuyến đi nghỉ này.
14.jpeg

15.jpeg

16.jpeg


Các em sẽ di chuyển bằng tầu hỏa, xe đạp và thuyền trên sông. Thế nên các em phải được học về cách tự bảo vệ an toàn cho bản thân và mọi người trên nhiều phương diện.
13.jpeg

4.jpeg


Còn đây là phòng ngủ có 4 giường, với tách biệt học sinh nam và học sinh nữ.
30.jpg

11.jpeg
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
6,189
Động cơ
368,902 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Cô chủ nhiệm của nhóc nhỏ gửi email cho phụ huynh học sinh, yêu cầu các em chỉ được mang đồ dùng đóng gọn trong 1 vali kéo tay dưới 10 kg và 1 ba lô đựng đồ cần thiết theo người. Vali sẽ được xe của trường chở tới chỗ ở, còn các em học sinh sẽ đi tầu hỏa cùng với xe đạp. Em nào không có xe đạp thì có thể đăng ký trước để thuê xe đạp tại chỗ ở.

Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở trong toàn bộ chuyến đi dã ngoại này, sau khi đã trừ đi tiền quỹ lớp có được từ các chương trình kế hoạch nhỏ do học sinh tự đóng góp, và tiền hỗ trợ từ nhà nước, thì mỗi học sinh đăng ký đi phải đóng thêm gần 2 ngàn korun. Đây là số tiền cũng không quá lớn, nên đa số các em đều có thể tham gia được.

Hàng quý thì nhà trường đều có tổ chức các chương trình quyên góp kế hoạch nhỏ tự nguyện cho toàn bộ học sinh trong trường. Các em tự nguyện quyên góp giấy, bìa cát tông, vỏ chai các loại. Nhà trường không yêu cầu ghi tên tuổi của từng em quyên góp mà chỉ ghi tên lớp, để tiện cho việc tổng kết số tiền quyên góp được cho từng lớp. Điều này chủ yếu để tránh cho nhiều em cảm thấy mặc cảm nếu quyên góp được ít, bởi đây là vấn đề tự nguyện.

Những chuyến đi dã ngoại như thế này, em thấy khá bổ ích cho các học sinh. Qua những dịp như vậy, các em có cơ hội được tìm hiểu sâu rộng hơn về thiên nhiên, được rèn luyện tính tự giác, ý thức cá nhân cũng như ý thức giữ gìn chung trong môi trường sinh hoạt công cộng. Các em cũng được cảnh báo về các nguy cơ trong môi trường thiên nhiên, cũng như được hướng dẫn các cách xử lý trong từng tình huống cụ thể.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top