Ngày 1: Thất nghiệp ở tuổi 42 – một khởi đầu hay dấu chấm hết?
25 năm trước, tôi bước chân vào Hà Nội với một ba lô, một ít tiền và rất nhiều hoài bão. Tôi học, tôi làm, tôi leo dần từng nấc thang sự nghiệp, từng bước dựng xây cuộc sống cho gia đình mình. Có lúc tưởng như đã “yên vị” – nhà, xe, chức vụ, mối quan hệ… Nhưng rồi, ở tuổi 42, tôi thất nghiệp.
Không phải vì thiếu năng lực. Càng không phải vì không cố gắng. Mọi thứ đến như một cơn gió lạnh cuối đông – bất ngờ và lạnh buốt.
Thất nghiệp tuổi 42 – nghe có vẻ nghiệt ngã. Nhưng phải chăng, đây là lúc để nhìn lại, để dọn dẹp lại hành trang, để đặt ra câu hỏi: “Điều gì thực sự có ý nghĩa trong đời sống và sự nghiệp của mình?”
Các CỤ có từng rơi vào tình huống này? Nếu có, hãy chia sẻ. Biết đâu câu chuyện của Cụ là ngọn đèn soi đường cho ai đó ngoài kia…