Cụ xem lại số đt nhé, năng lượng của số đt cũng ảnh hưởng tới sự nghiệp đó.Em 33 tuổi. Đi làm hơn 10 năm ở 1 chỗ. Tới lúc chán quá rồi mà hôm trước vừa đi phỏng vấn 1 chỗ. Nay họ báo fail. Thật sự thất vọng![]()
Cụ xem lại số đt nhé, năng lượng của số đt cũng ảnh hưởng tới sự nghiệp đó.Em 33 tuổi. Đi làm hơn 10 năm ở 1 chỗ. Tới lúc chán quá rồi mà hôm trước vừa đi phỏng vấn 1 chỗ. Nay họ báo fail. Thật sự thất vọng![]()
Sđt đâu có cơ sở gì liên quan đâu nhỉ? Vd như tử vi là ngày giờ sinh hay tướng số (tâm sinh tướng) nghe còn hợp lýCụ xem lại số đt nhé, năng lượng của số đt cũng ảnh hưởng tới sự nghiệp đó.
Mình cũng có bố làm tỉ phú mà. Tỉ phú thời gian.Cụ phải nói nốt là lão Trung kia có bố là … tỷ phú nữa nhé.![]()
Qua 1 lần PV cụ ngồi xem lại quá trình PV xem tại sao họ ko chọn cụ? Cụ đã thực sự thể hiện tốt chưa? Cần cải thiện gì ko? Là do bản thân mình hay do ứng viên khác phù hợp hơn, phù hợp ở đây nhiều lý do, và chưa chắc giỏi hơn đã là phù hợp hơn.Em 33 tuổi. Đi làm hơn 10 năm ở 1 chỗ. Tới lúc chán quá rồi mà hôm trước vừa đi phỏng vấn 1 chỗ. Nay họ báo fail. Thật sự thất vọng![]()
Cứ chém thật lực mợ nhỉ, em vẫn hàng ngày cày sâu cuốc bẫm mà chém zó OF thì sểnh ra lại chém phần phật mợ My ạ. Sáng em bơi đc tí mà hơi lạnh em phải phi lên xong lại lao xuống bơi, Penang phải 6h45-6h55 sáng mặt trời mới nhô lên mợ ạ:Cụ cứ hàng ngày lên OF chém gió thật hăng vào là lại thấy đời vẫn tươi màu lá rau xanh ngay.
Nói theo cách tích cực là cụ nghỉ hưu sớm thôi mà, nghỉ thời gian lấy lại năng lượng rồi chọn 1 công việc bắt đầu lạiNgày 1: Thất nghiệp ở tuổi 42 – một khởi đầu hay dấu chấm hết?
25 năm trước, tôi bước chân vào Hà Nội với một ba lô, một ít tiền và rất nhiều hoài bão. Tôi học, tôi làm, tôi leo dần từng nấc thang sự nghiệp, từng bước dựng xây cuộc sống cho gia đình mình. Có lúc tưởng như đã “yên vị” – nhà, xe, chức vụ, mối quan hệ… Nhưng rồi, ở tuổi 42, tôi thất nghiệp.
Không phải vì thiếu năng lực. Càng không phải vì không cố gắng. Mọi thứ đến như một cơn gió lạnh cuối đông – bất ngờ và lạnh buốt.
Thất nghiệp tuổi 42 – nghe có vẻ nghiệt ngã. Nhưng phải chăng, đây là lúc để nhìn lại, để dọn dẹp lại hành trang, để đặt ra câu hỏi: “Điều gì thực sự có ý nghĩa trong đời sống và sự nghiệp của mình?”
Các CỤ có từng rơi vào tình huống này? Nếu có, hãy chia sẻ. Biết đâu câu chuyện của Cụ là ngọn đèn soi đường cho ai đó ngoài kia…
Em thất vọng vì thật sự nghĩ em làm ở 1 tổ chức tương đối lớn trong ngành, đi phỏng vấn 1 bên quy mô nhỏ hơn mà đi về lại thấy hóa ra bên đó họ làm còn chuyên sâu và đầy đủ hơn chỗ mình làm. Hóa ra mình làm theo thói quen lâu quá, lại chưa có cơ hội cập nhật thời thế thành ra tụt hậu.Qua 1 lần PV cụ ngồi xem lại quá trình PV xem tại sao họ ko chọn cụ? Cụ đã thực sự thể hiện tốt chưa? Cần cải thiện gì ko? Là do bản thân mình hay do ứng viên khác phù hợp hơn, phù hợp ở đây nhiều lý do, và chưa chắc giỏi hơn đã là phù hợp hơn.
Cứ nghĩ mình với họ ko có duyên, m ko phù hợp với cty rồi xốc lại tinh thần, đi PV nơi khác ạ. Đợt này e cũng vừa nhảy việc sau 10 năm lv tại cty hiện tại, em cũng PV 3-4 chỗ mới đậu ấy. Ah có chỗ còn chưa có kết quả, có chỗ báo đậu rồi mà lương chế độ hơn cty cũ nên e kí offer luôn.
Em đã từng PV 1cty bé hơn cty em, và em sẵn sàng đồng ý mức lương ngang bằng hoặc giảm so với lương em hiện tại nhưng họ vẫn ko nhận, mà quá trình PV em thấy e cũng thể hiện tốt. Giờ nghĩ lại thì lúc đó tạch cty kia lại mayEm nghĩ đậu hay ko, ngoài năng lực bản thân thì cũng là cái duyên đó ạ.
Có trí tưởng tượng phong phú cũng hay cụ ạ, biết là cuộc sống có nhiều biến sốn nhưng em đã lên 3 kịch bản cho cả đời mình ( cả kịch bản xấu nhất bệnh nặng, c con cái chơi bời nợ nần luôn. Đúng là over thinking quáUi, cụ này giống e đến kinh ngạc, đang định còm mà cụ như nói hộ e rồi
Đấy mỗi người 1 tính cách, một đam mê. Ngày xưa bé cứ nghĩ là đam mê nó chỉ là : mê chim, mê cây cảnh,....Sau này mới biết công việc cũng là 1 niềm đam mê cụ ạ.Vk em đến đi chơi còn kêu mệt nhưng làm việc thì cả đêm ko thấy mệt. Đây là vấn đề duy nhất vc ko thể hoà hợp được với nhau. Em ra tối hậu thư là khi đứa bé học xong phải nghỉ để 2 vc còn lượn khắp nơi. Em thuộc típ ko thể đi đâu 1m đc. Đi là cứ phải bám dính lấy bạn ấy và các con.![]()
Em thích ngủ với vk lắm. Vì ngủ được sờ ti. Nhưng hơn chục năm nay bị tống ngủ riêng vì ngáy to quá vk ko chịu nổi.Đấy mỗi người 1 tính cách, một đam mê. Ngày xưa bé cứ nghĩ là đam mê nó chỉ là : mê chim, mê cây cảnh,....Sau này mới biết công việc cũng là 1 niềm đam mê cụ ạ.
Cụ không rõ có giống ông bạn em không, ngủ là kiểu gì cũng phải ngủ với vợ, chật hay nóng đến mấy cũng ngủ. Khác em vợ toàn bắt ngủ cùng thêm đứa trẻ con nó cứ lăn lộn lung tung mình khó ngủ, hôm nào xin được là sang phòng khác ngủ là mừng rơi nước mắt.
Em thì thích du lịch với các con hơn đi với vợ. Nhưng khổ 15 năm lấy nhau chưa bao giờ em đi du lịch mà không có vợ mới đau.
Ui cụ đang ở Penang ạ. Em cũng vừa ở đấy vế. Măm được bao nhiêu sầu riêng.Cứ chém thật lực mợ nhỉ, em vẫn hàng ngày cày sâu cuốc bẫm mà chém zó OF thì sểnh ra lại chém phần phật mợ My ạ. Sáng em bơi đc tí mà hơi lạnh em phải phi lên xong lại lao xuống bơi, Penang phải 6h45-6h55 sáng mặt trời mới nhô lên mợ ạ:
![]()
![]()
![]()
![]()
Người đâu gặp gỡ làm chiEm thích ngủ với vk lắm. Vì ngủ được sờ ti. Nhưng hơn chục năm nay bị tống ngủ riêng vì ngáy to quá vk ko chịu nổi.
Em là người đi đâu làm gì phải có vk con đi cùng. Đi 1m kể cả du lịch cũng chán ốm luôn.![]()
Cụ siêu nhỉ, làm 10 năm giờ bơi được là giỏi rồi. Ra ngoài khác hẳn luôn.Còn em thì làm nhà nước 10 năm xong tự bơi bên ngoài đây các cụ mợ. Em U50 nhé.
Vâng sầu ngon quên sầu mợ nhể? Em còn bên này tuần nữa em mí về mợ ạ.Ui cụ đang ở Penang ạ. Em cũng vừa ở đấy vế. Măm được bao nhiêu sầu riêng.
CỤ làm Nhà nước hay đa guốc da?Ngày 1: Thất nghiệp ở tuổi 42 – một khởi đầu hay dấu chấm hết?
25 năm trước, tôi bước chân vào Hà Nội với một ba lô, một ít tiền và rất nhiều hoài bão. Tôi học, tôi làm, tôi leo dần từng nấc thang sự nghiệp, từng bước dựng xây cuộc sống cho gia đình mình. Có lúc tưởng như đã “yên vị” – nhà, xe, chức vụ, mối quan hệ… Nhưng rồi, ở tuổi 42, tôi thất nghiệp.
Không phải vì thiếu năng lực. Càng không phải vì không cố gắng. Mọi thứ đến như một cơn gió lạnh cuối đông – bất ngờ và lạnh buốt.
Thất nghiệp tuổi 42 – nghe có vẻ nghiệt ngã. Nhưng phải chăng, đây là lúc để nhìn lại, để dọn dẹp lại hành trang, để đặt ra câu hỏi: “Điều gì thực sự có ý nghĩa trong đời sống và sự nghiệp của mình?”
Các CỤ có từng rơi vào tình huống này? Nếu có, hãy chia sẻ. Biết đâu câu chuyện của Cụ là ngọn đèn soi đường cho ai đó ngoài kia…
E ko có câu chuyện bản thân để chia sẻ, nhưng e bình luận vì rất thích giọng văn của cụ. Đọc cảm giác đơn giản, súc tích...và hay ^_^Ngày 1: Thất nghiệp ở tuổi 42 – một khởi đầu hay dấu chấm hết?
25 năm trước, tôi bước chân vào Hà Nội với một ba lô, một ít tiền và rất nhiều hoài bão. Tôi học, tôi làm, tôi leo dần từng nấc thang sự nghiệp, từng bước dựng xây cuộc sống cho gia đình mình. Có lúc tưởng như đã “yên vị” – nhà, xe, chức vụ, mối quan hệ… Nhưng rồi, ở tuổi 42, tôi thất nghiệp.
Không phải vì thiếu năng lực. Càng không phải vì không cố gắng. Mọi thứ đến như một cơn gió lạnh cuối đông – bất ngờ và lạnh buốt.
Thất nghiệp tuổi 42 – nghe có vẻ nghiệt ngã. Nhưng phải chăng, đây là lúc để nhìn lại, để dọn dẹp lại hành trang, để đặt ra câu hỏi: “Điều gì thực sự có ý nghĩa trong đời sống và sự nghiệp của mình?”
Các CỤ có từng rơi vào tình huống này? Nếu có, hãy chia sẻ. Biết đâu câu chuyện của Cụ là ngọn đèn soi đường cho ai đó ngoài kia…
Chuyện nhỏ. Kinh doanh bọn em phá sản, nợ 5-7 tỉ là bình thường. Thất nghiệp chả có ý nghĩa gì!Ngày 1: Thất nghiệp ở tuổi 42 – một khởi đầu hay dấu chấm hết?
25 năm trước, tôi bước chân vào Hà Nội với một ba lô, một ít tiền và rất nhiều hoài bão. Tôi học, tôi làm, tôi leo dần từng nấc thang sự nghiệp, từng bước dựng xây cuộc sống cho gia đình mình. Có lúc tưởng như đã “yên vị” – nhà, xe, chức vụ, mối quan hệ… Nhưng rồi, ở tuổi 42, tôi thất nghiệp.
Không phải vì thiếu năng lực. Càng không phải vì không cố gắng. Mọi thứ đến như một cơn gió lạnh cuối đông – bất ngờ và lạnh buốt.
Thất nghiệp tuổi 42 – nghe có vẻ nghiệt ngã. Nhưng phải chăng, đây là lúc để nhìn lại, để dọn dẹp lại hành trang, để đặt ra câu hỏi: “Điều gì thực sự có ý nghĩa trong đời sống và sự nghiệp của mình?”
Các CỤ có từng rơi vào tình huống này? Nếu có, hãy chia sẻ. Biết đâu câu chuyện của Cụ là ngọn đèn soi đường cho ai đó ngoài kia…