[Funland] Tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam

cairong_2011

Xe lăn
Biển số
OF-193288
Ngày cấp bằng
9/5/13
Số km
11,078
Động cơ
510,291 Mã lực
Em đã đọc và thấy tự mình cảm nhận thôi. Người lính còn rất trẻ, ra trận chưa có kinh nghiệm gì, nhìn thấy đầu rơi máu chảy, cuộc sống khó khăn cũng rất tâm tư. Đó là sự thực và suy nghĩ của 1 người nhìn từ khía cạnh tâm sinh lý ... Còn nhiều người nâng quan điểm về tư tưởng, lôi sống, ko đại diện cho anh bộ đội .... cũng là quan điểm. Bên Tây em nghĩ họ tôn trọng tự do, cảm nhận cá nhân từng người nên đối với tác phẩm này đối với họ là phù hợp vì nhiều tác phẩm trước bên mình cũng "tô hồng" nhiều quá. Chưa kể cấu trúc tác phẩm, cách hành văn ... theo như phân tích của các nhà văn thì cũng khác so với trước nên cũng là hiện tượng. Tùy người đánh giá. Nhưng em nghĩ lôi đời tư ra để từ đó quy chụp e rằng ko fair cho lắm, nhất là mấy ông mang danh nhà khoa học.
Nhưng việc có bác làm đơn kiện, đòi thu hồi, cấm tác phẩm do a, b, c .... em thấy cũng quá đà.
 
  • Vodka
Reactions: XPQ

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,668
Động cơ
808,309 Mã lực
Nơi ở
Da nang
về tình tiết "giết con vượn" có sự hiểu lầm về đọc hiểu. Con vượn là con vượn thật,khi cạo lông xong nó giống người đàn bà trần truồng xám xịt lở loét chứ không phải người đàn bà đầy lông giống con vượn
Người viết biết cả đấy cụ, không có hiểu lầm đâu.
 

vcn77

Xe tải
Biển số
OF-879790
Ngày cấp bằng
22/4/25
Số km
277
Động cơ
9,389 Mã lực
(tiếp)
Phân tích một tác phẩm đề tài chiến tranh, việc đầu tiên phải xác định là tác giả quan niệm tính chất cuộc chiến tranh đó là gì? Chính nghĩa, phi nghĩa, hay vô nghĩa.

Và ở đây phải thấy rằng, trong tác phẩm này Bảo Ninh chưa mất quan điểm đến mức coi cuộc chiến này là phi nghĩa, nhưng qua những diễn biến và cảm nhận của nhân vật chính (Kiên) thì đó là một cuộc chiến vô nghĩa. Nhân vật chính và các "đồng đội" của anh ta đánh nhau vì bảo mạng, vì bị ra lệnh, vì việc nó phải thế... kéo lê thân xác, tâm trí ngày này qua ngày khác, mệt mỏi và vô cảm. Cái duy nhất có thể gây nên cảm xúc của anh ta chỉ là những tình huống xác thịt thuần túy, không tình yêu, lòng thương hoặc ít nhất là sự đồng cảm giữa người với người.

Nếu coi cuộc chiến này là chính nghĩa thì dù nội dung có khốc liệt, tàn nhẫn, thậm chí khốn nạn đến mấy, thì cũng có chút hy vọng, lạc quan, hay ít nhất là lòng tin. Nhưng không, cả cuốn sách dù là nói về trong hay sau cuộc chiến, đều chỉ một màu tối tăm, mờ mịt và vô vọng.

Chỉ riêng sự thực rằng, Nỗi buồn chiến tranh được Bảo Ninh viết trên quan điểm coi cuộc Kháng chiến thống nhất đất nước là cuộc chiến vô nghĩa, cũng đủ để đánh nó vào kho tư liệu, chứ không phải một lần nữa nâng lên trao giải.
Thực ra công bằng thì đúng là thời đó có cả phong trào, kiểu bài: https://www.thivien.net/Nguyễn-Duy/Nhìn-từ-xa-Tổ-quốc/poem-QGyhycNQKN2UVF9H-N6Zaw
Nhìn từ xa tổ quốc của nguyễn duy cũng u ám thế. (Cháu cũng thích nhưng đến hôm nay mở ra là lần thứ 3 đọc)


Có điều mất 40 năm quay lại, hiện tại vị thế, kinh tế của Việt Nam khác. Giờ mà viết thế nghe rất lạc quẻ.

Ở góc độ của người thích câu của Viên Mai: Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch/ Lập thân tối tiểu thị văn chương mà Bác Hồ và Phan Bội Châu đều thích, thì cháu chỉ có lời khuyên với bọn trẻ con 19-2x là: Đọc ít văn chương thôi. Phần lớn là ủy mị :))
"
Bài thơ “Vịnh Hoài” của Viên Mai có hai câu rất nổi tiếng:
Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch
Lập thân tối hạ thị văn chương

(Mỗi bữa những mong ghi sử sách
Lập thân hèn mạt ấy văn chương)
Các nhà nho Việt Nam ngày trước rất tâm đắc với hai câu thơ này. Lúc còn đi học, chưa dấn thân vào con đường cách mạng Phan Bội Châu thường đắc ý ngâm nga những câu thơ này."
 
Chỉnh sửa cuối:

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
7,762
Động cơ
523,239 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Cháu đọc Thân phận của tình yêu, cũng là thời học đại học, năm 3 thì phải (2011). Nói chung là không đọc lại thậm chí k nhớ được, dù cũng như nhiều người khác, đọc vì biết quyển này hồi đó được 1 hay lần đề cử Nobel Văn chương (ít người thôi trong danh sách được gửi đề cử). Dù đợt này lại rộn lên nhưng cháu vẫn không thích cái u uất trong đấy. Bác viết ra làm cháu suy nghĩ có thể đó là cái cháu không thích thật.

Trong khi ngược lại, mấy tác phẩm của DTH trước khi rời Việt Nam, cháu lại rất thích (Các quyển sau khi rời VN thì không). Một số đến tận năm ngoái vẫn đọc lại, thi thoảng vẫn trích dẫn vì thích.
Đầu bảng là Vĩ nhân tỉnh lẻ (đọc đến mấy lần).
Cả Những thiên đường m, hành trình thời thơ ấu, có thời gian sẽ nhẩn nha đọc lại.

Sau này nếu về già rảnh rang, đọc lại sách xưa chắc số 1 là DTH, và thứ 2 là Nguyễn Minh Châu.
Cháu có thể và muốn đọc lại truyện của Dương Thu Hương, lý do đầu tiên là vì nó thật. Những bức xúc, mâu thuẫn, oan ức trong truyện Dương Thu Hương đúng là những thứ diễn ra, xảy ra trong cuộc sống đương thời. Dương Thu Hương chỉ là người cô đặc lại đưa vào trong truyện, bằng văn phong nổi loạn rất đàn bà của mình.

Thứ hai là, dù bức xúc đến mấy thì các nhân vật của Dương Thu Hương vẫn cho thấy sự ham sống, cái năng lượng muốn thoát ra khỏi tình cảnh và số phận. Nên có thể đọc lại như hồi ức về một thời.

Còn truyện của Bảo Ninh, cái đáng phê phán nhất ở đây là sự không thật (không thật chứ không phải hư cấu)

Tại trung đoàn 3 lúc bấy giờ vẫn đang náu ở Gọi Hồn này, ai nấy nơm nớp một lệnh hành quân ứng chiến, cấp tập quăng mình vào cõi một sống một chết. "Chân trời chết chóc mở ra mênh mang, vô tận những nấm mồ bộ đội mọc lên nhấp nhô tựa sóng cồn..." bên bếp lửa đàn ghi ta bập bùng, quân lính thời 74 hát, lời ca khốc liệt làm ớn lạnh những đêm trường, "ôi chiến trận không bến không bờ... ngày mai hay hôm nay, hôm nay hay ngày mai, nói đi số mệnh ơi, bao giờ tôi sẽ...". Cuối buổi chiều hôm Can bỏ trốn, một buổi chiều mùa thu mưa dầm chán ngấy, Kiên đang ở bên suối ngồi câu."

thời mà đến Tình anh và Sợi nhớ sợi thương còn bị cấm thì lấy đâu ra những câu hát còn tệ hơn nhạc vàng như thế kia.

Thứ hai là sự "Vô - năng - lượng" tràn ngập trong tác phẩm. Chỉ một màu u ám, chết sống vô nghĩa như nhau:

"Tuần trước, khi đụng độ với bọn thám báo ở bên kia núi, Kiên đã thực sự vờn mặt tử thần. Trong khi tất cả ta và địch đang nhanh chóng tản khai, nhào núp vào sau các thân cây và bắn loạn xạ thì Kiên cứ lừng lững tiến thẳng lên. Khẩu AK của tên địch núp sau gốc cây trước mặt dồn dập nã. Kiên chẳng buồn khom người xuống, thong thả đi tới, vẻ khinh thị đầy uể oải. Tên ngụy hấp tấp bắn. Hắn cuống. Đạn nổ inh tai. Song cả ba chục viên đạn quạt căng rát kỳ thay không một viên gãi vào Kiên. Anh không bắn trả, chỉ còn cách con mồi vài bước nữa, vẫn không bắn. Tuồng như anh muốn ban cho tên ngụy cơ hội để sống còn: kịp thay băng, ngắm kỹ mà bắn gục anh. Nhưng chính sự chán chường táo tợn của Kiên đã làm xiêu lạc hồn phách hắn. Run bần bật, hắn đánh rớt khẩu tiểu liên."
 

Dxttb

Xe tăng
Biển số
OF-588730
Ngày cấp bằng
6/9/18
Số km
1,007
Động cơ
683,715 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Về đề tài chiến tranh e hay Đọc và Nghe audio các tác phẩm của nhà văn Xuân Vũ (biết nhắc tên có bị xóa còm ko chứ trước nhắc tác phẩm là bị xóa).
 

vcn77

Xe tải
Biển số
OF-879790
Ngày cấp bằng
22/4/25
Số km
277
Động cơ
9,389 Mã lực
Cháu có thể và muốn đọc lại truyện của Dương Thu Hương, lý do đầu tiên là vì nó thật. Những bức xúc, mâu thuẫn, oan ức trong truyện Dương Thu Hương đúng là những thứ diễn ra, xảy ra trong cuộc sống đương thời. Dương Thu Hương chỉ là người cô đặc lại đưa vào trong truyện, bằng văn phong nổi loạn rất đàn bà của mình.

Thứ hai là, dù bức xúc đến mấy thì các nhân vật của Dương Thu Hương vẫn cho thấy sự ham sống, cái năng lượng muốn thoát ra khỏi tình cảnh và số phận. Nên có thể đọc lại như hồi ức về một thời.

Còn truyện của Bảo Ninh, cái đáng phê phán nhất ở đây là sự không thật (không thật chứ không phải hư cấu)

Tại trung đoàn 3 lúc bấy giờ vẫn đang náu ở Gọi Hồn này, ai nấy nơm nớp một lệnh hành quân ứng chiến, cấp tập quăng mình vào cõi một sống một chết. "Chân trời chết chóc mở ra mênh mang, vô tận những nấm mồ bộ đội mọc lên nhấp nhô tựa sóng cồn..." bên bếp lửa đàn ghi ta bập bùng, quân lính thời 74 hát, lời ca khốc liệt làm ớn lạnh những đêm trường, "ôi chiến trận không bến không bờ... ngày mai hay hôm nay, hôm nay hay ngày mai, nói đi số mệnh ơi, bao giờ tôi sẽ...". Cuối buổi chiều hôm Can bỏ trốn, một buổi chiều mùa thu mưa dầm chán ngấy, Kiên đang ở bên suối ngồi câu."

thời mà đến Tình anh và Sợi nhớ sợi thương còn bị cấm thì lấy đâu ra những câu hát còn tệ hơn nhạc vàng như thế kia.

Thứ hai là sự "Vô - năng - lượng" tràn ngập trong tác phẩm. Chỉ một màu u ám, chết sống vô nghĩa như nhau:

"Tuần trước, khi đụng độ với bọn thám báo ở bên kia núi, Kiên đã thực sự vờn mặt tử thần. Trong khi tất cả ta và địch đang nhanh chóng tản khai, nhào núp vào sau các thân cây và bắn loạn xạ thì Kiên cứ lừng lững tiến thẳng lên. Khẩu AK của tên địch núp sau gốc cây trước mặt dồn dập nã. Kiên chẳng buồn khom người xuống, thong thả đi tới, vẻ khinh thị đầy uể oải. Tên ngụy hấp tấp bắn. Hắn cuống. Đạn nổ inh tai. Song cả ba chục viên đạn quạt căng rát kỳ thay không một viên gãi vào Kiên. Anh không bắn trả, chỉ còn cách con mồi vài bước nữa, vẫn không bắn. Tuồng như anh muốn ban cho tên ngụy cơ hội để sống còn: kịp thay băng, ngắm kỹ mà bắn gục anh. Nhưng chính sự chán chường táo tợn của Kiên đã làm xiêu lạc hồn phách hắn. Run bần bật, hắn đánh rớt khẩu tiểu liên."
Cháu thích chị Hương cũng đúng là vì chị ấy viết rất thật và vẫn có tình cảm.
Như hành trình ngày thơ ấu, là tìm bố làm biên phòng.
Nhưng đọc hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh, đoạn về chị ý, có nói là bố chị ấy là quân nhân và đánh con rất kinh, ngày bé toàn bị đánh phải chui gầm giường.
Vậy mà tác phẩm đầu tay nổi tiếng thì viết về hành trình tìm bố. Riêng cái đó cũng thể hiện nhân sinh quan của chị ý rồi (và cũng hợp với nhân sinh quan của cháu, với cái nhìn của cháu-năm-nay-34-tuổi về những năm ngày trẻ của mình, còn vất vả).
 

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
5,877
Động cơ
52,561 Mã lực
Em thấy thế này ạ:
Có một sự thật là các nước Đồng Minh tư bản đã không trao các giải thưởng lớn nào cho các tác phẩm phản chiến từ góc nhìn của người lính Đồng Minh về mặt tối chiến tranh của bên chiến thắng.
Nhưng lại rất đề cao các tác phẩm phản chiến từ đối thủ của họ, như đã từng trao Nobel văn học cho nhiều tác giả phản chiến Liên Xô.
Ngoài ra, các tác phẩm phản chiến tư bản Tây Âu tập trung vào bi kịch cá nhân trong chiến tranh, không đụng chạm đến tính chính danh của bên chiến thắng.
Trong khi đó, các nước phương Tây tập trung ca tụng các tác phẩm phản chiến từ phía XHCN mà phê phán chế độ, làm lu mờ tính chính danh chiến thắng.
Có cuốn Catch-22 đó cụ, "bôi đen" quân Mỹ trong Thế chiến 2 :)
 

Dream Thai

Xe container
Biển số
OF-70813
Ngày cấp bằng
16/8/10
Số km
6,304
Động cơ
525,632 Mã lực
Em vừa thử hỏi ChatGPT, NBCT đc xếp hạng rất cao, một trong vài tiểu thuyết hay nhất thế giới về chiến tranh.
1000009567.jpg
1000009569.jpg
1000009571.jpg
Mây cuốn này e đều đọc rồi trừ cuốn The thing they carried, NBCT e đọc rồi nhưng thấy ám ảnh, giơ cũng ko muốn đọc lại

E thích nỗi buồn chiến tranh man mác như Chuông nguyện hồn ai, sông đông em đềm, cuốn theo chiều gió hơn :)
 

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
5,877
Động cơ
52,561 Mã lực
Mây cuốn này e đều đọc rồi trừ cuốn The thing they carried, NBCT e đọc rồi nhưng thấy ám ảnh, giơ cũng ko muốn đọc lại

E thích nỗi buồn chiến tranh man mác như Chuông nguyện hồn ai, sông đông em đềm, cuốn theo chiều gió hơn :)
Những thứ họ mang (The things they carried) "bôi đen" lính Mỹ trong chiến tranh VN

 

anhtrangvn

Xe tăng
Biển số
OF-117009
Ngày cấp bằng
16/10/11
Số km
1,266
Động cơ
411,095 Mã lực
CHƯA KỊP HOÀN THIỆN PHẦN NGƯỜI ĐÃ BỊ DẪN DẮT THEO PHẦN CON
MANG CHUYỆN TÍNH DỤC RIÊNG TƯ ĐI KỂ CÔNG KHAI CHO HỌC SINH MỚI LỚN
MỘT TƯ DUY LỆCH LẠC LỌT VÀO NGÀNH GIÁO DỤC

Người ta cho rằng Mỹ và phương Tây nói chung xuất hiện cuộc cách mạng về tự do tính dục bắt đầu vào khoảng những thập niên 1950 đến 1970. Với sự phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế của phương Tây bởi một số lý do, nhiều người đồng hóa tự do tính dục là một lối sống hiện đại, văn minh, thậm chí cho rằng nó giúp cởi mở tư duy, phát triển kinh tế. Hiện nay, lối sống tự do phóng túng ở phương Tây vẫn phổ biến, lan sang cả một số nước phương Đông như Nhật, Hàn nhưng kinh tế Mỹ và phương Tây nói chung như Đức, Anh, Pháp... cũng như Nhật, Hàn đã đã phát triển chậm lại và đang bị các nước như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, và một số nước khác đuổi kịp, vượt qua và đã đang đe dọa ngôi vị số một của Mỹ. Trung Quốc hiện đã xếp vị trí thứ 2 về mặt số đo quy mô kinh tế toàn cầu, nhưng về mặt năng lực sản xuất, các chuỗi cung ứng vật lý thì hiện đã dẫn đầu. Như vậy, quan niệm tự do, cởi mở về vấn đề tính dục khai phóng cho hoạt động tư duy, sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội là một tư duy, nhận thức sai lầm cần nhận diện. Đó là chưa nói đến tự do tính dục, khiến tâm ích kỷ, sự đòi hỏi cho cái tôi, sự cố chấp lớn dẫn đến sự gắn kết, cam kết hôn nhân lỏng lẻo, cũng là một nguyên nhân khiến tính bền vững gia đình ngày một kém với tỉ lệ ly hôn ngày càng cao, gây bất ổn xã hội.

Nói đến tính dục ở người thì ngoài sự thu hút giới tính về mặt hình thể, người nam và nữ khi đến với nhau còn là sự gặp gỡ của hai tâm hồn trong hai cơ thể. Người ta cần không gian, thời gian để hai tâm hồn này từ một đứa trẻ chỉ biết thích và đòi hỏi cho mình, bắt đầu trưởng thành có thể tự lo cho mình về mặt đời sống cá nhân, có thể quan tâm lo lắng cho người khác, đồng thời có tâm hồn phong phú để có những cảm thụ sâu sắc về những cái hay cái đẹp, tính thẩm mỹ của đời sống con người. Bắt đầu một mối quan hệ chỉ từ sự thu hút hình thể, giới tính là chưa đủ, cần xem xét cả tính hòa hợp, đồng điệu về lối sống và tâm hồn ở người trưởng thành. Và hành vi tính dục xảy ra giữa hai người là sự gần gũi nhau về thân thể trong sự đồng thuận, không có sự cưỡng ép hay dụ dỗ, lừa gạt. Đó là sự tiếp xúc đến cả những phần riêng tư, sâu kín nhất nơi mỗi người trong sự tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ cảm xúc của nhau chứ không thuần túy chỉ do bản năng, sự đòi hỏi cá nhân thôi thúc. Khi đã tiếp xúc đến cả những riêng tư nhất về thân thể, không còn những ngăn cách giữa hai con người, những gì còn lại của hành vi tính dục thì hãy để đó là trải nghiệm riêng tư giữa hai con người và dành sự riêng tư đó cho chính họ. Đây là nhận thức hay thái độ đúng đắn đầu tiên về câu chuyện giới tính và tính dục mà một thanh thiếu niên cần nhận thức cho mình và giữ khoảng cách cần thiết với vấn đề tính dục của người trưởng thành.
Việc mang chuyện riêng tư, tế nhị của hai con người đi kể lể cho người khác là hành vi thiếu văn minh. Viết lách mô tả dưới cái gọi là văn chương để thu hút sự quan tâm của người đọc về chuyện tính dục người lớn thì đâu đó còn là lựa chọn cá nhân của người viết và người đọc. Khi tâm trí ở phần người chưa đủ sáng, thật khó buộc người ta buông bỏ hoặc bớt chìm đắm trong phần con. Nhưng đưa chuyện riêng tư dưới vỏ bọc văn chương giáo khoa phổ biến rộng rãi cho thanh thiếu niên thì là một thái độ thiếu tôn trọng, thiếu văn minh về chuyện riêng tư của người khác. Nó mâu thuẫn, nghịch lý và ngược đời trong chính nó. Đây là một sự lệch lạc trong tư duy của chính những người đề xuất. Nói cách khác đây là dung tục hóa chức năng giáo dục phần người bằng chuyện về phần “con”.
1765954203210.png


Việc xuất hiện một vài trang sách của cuốn NBCT với những nội dung mô tả quá chi tiết, tỉ mỉ về hoạt động tính dục và được đưa vào sách giáo khoa có lẽ do những người đề xuất dường như đã có nhận thức sai lầm về vấn đề tính dục và cách tiếp cận với giáo dục giới tính học đường như đã đề cập ở trên. Việc này ở môi trường học đường là không phù hợp cho lứa tuổi thanh thiếu niên chưa trưởng thành thực sự về thể xác, đồng thời làm vẩn đục tâm hồn non trẻ chưa kịp hoàn thiện nhân tính và nó thực sự dung tục, tục tĩu và phản cảm nhất là đối với một số học sinh đang trên đường trở thành tu sĩ các đạo giáo... với mục tiêu theo đuổi đời sống vô nhiễm, thuần khiết, cao đẹp mà người ta hoàn toàn không có nhu cầu tiếp xúc, tìm hiểu về những vấn đề đó.
Sách NBCT được đưa vào SGK năm 2018 theo như bài viết ở ảnh dưới, trước đó mấy năm đã có những bài báo, dư luận vận động cho việc hợp pháp hóa hoạt động mại dâm, xem thành một nghề. May thay, cơ quan lập pháp cao nhất là Quốc Hội cùng với những tiếng nói có lương tri, có trách nhiệm với đất nước đã dừng được sự vận động này trên bàn nghị sự quốc gia, trước mặt các nghị sĩ. Việc để lọt sách NBCT vào sách giáo khoa có lẽ cũng là một sơ hở, là một hệ quả của chương trình xã hội hóa giáo dục mà những người có trách nhiệm liên quan để mắc lỗi để nó nằm chình ình trước mặt các tâm hồn thế hệ thanh thiếu niên còn non trẻ, chỉ đến giờ mới được lôi ra trước công luận. Điều này thực sự cần sửa chữa khắc phục trong bộ sách giáo khoa duy nhất trong năm sắp tới như chủ trương mới nhất của ngành giáo dục.

1765954184385.png

Khai giảng năm học mới 2025, gần như cả Bộ Chính Trị, cơ quan lãnh đạo cấp cao nhất của đất nước có mặt tham dự. Nhưng nếu không khởi động một quá trình lành mạnh hóa, đạo đức hóa ngành giáo dục một cách thực chất với những con người đủ đức, tài ở các vị trí đầu ngành, hậu quả gây ra của giáo dục chệch hướng có thể sẽ không thể vãn hồi đối với lộ trình đi lên của đất nước.
 
Biển số
OF-739045
Ngày cấp bằng
11/8/20
Số km
366
Động cơ
65,609 Mã lực
Tuổi
45
Cháu có thể và muốn đọc lại truyện của Dương Thu Hương, lý do đầu tiên là vì nó thật. Những bức xúc, mâu thuẫn, oan ức trong truyện Dương Thu Hương đúng là những thứ diễn ra, xảy ra trong cuộc sống đương thời. Dương Thu Hương chỉ là người cô đặc lại đưa vào trong truyện, bằng văn phong nổi loạn rất đàn bà của mình.

Thứ hai là, dù bức xúc đến mấy thì các nhân vật của Dương Thu Hương vẫn cho thấy sự ham sống, cái năng lượng muốn thoát ra khỏi tình cảnh và số phận. Nên có thể đọc lại như hồi ức về một thời.

Còn truyện của Bảo Ninh, cái đáng phê phán nhất ở đây là sự không thật (không thật chứ không phải hư cấu)

Tại trung đoàn 3 lúc bấy giờ vẫn đang náu ở Gọi Hồn này, ai nấy nơm nớp một lệnh hành quân ứng chiến, cấp tập quăng mình vào cõi một sống một chết. "Chân trời chết chóc mở ra mênh mang, vô tận những nấm mồ bộ đội mọc lên nhấp nhô tựa sóng cồn..." bên bếp lửa đàn ghi ta bập bùng, quân lính thời 74 hát, lời ca khốc liệt làm ớn lạnh những đêm trường, "ôi chiến trận không bến không bờ... ngày mai hay hôm nay, hôm nay hay ngày mai, nói đi số mệnh ơi, bao giờ tôi sẽ...". Cuối buổi chiều hôm Can bỏ trốn, một buổi chiều mùa thu mưa dầm chán ngấy, Kiên đang ở bên suối ngồi câu."

thời mà đến Tình anh và Sợi nhớ sợi thương còn bị cấm thì lấy đâu ra những câu hát còn tệ hơn nhạc vàng như thế kia.

Thứ hai là sự "Vô - năng - lượng" tràn ngập trong tác phẩm. Chỉ một màu u ám, chết sống vô nghĩa như nhau:

"Tuần trước, khi đụng độ với bọn thám báo ở bên kia núi, Kiên đã thực sự vờn mặt tử thần. Trong khi tất cả ta và địch đang nhanh chóng tản khai, nhào núp vào sau các thân cây và bắn loạn xạ thì Kiên cứ lừng lững tiến thẳng lên. Khẩu AK của tên địch núp sau gốc cây trước mặt dồn dập nã. Kiên chẳng buồn khom người xuống, thong thả đi tới, vẻ khinh thị đầy uể oải. Tên ngụy hấp tấp bắn. Hắn cuống. Đạn nổ inh tai. Song cả ba chục viên đạn quạt căng rát kỳ thay không một viên gãi vào Kiên. Anh không bắn trả, chỉ còn cách con mồi vài bước nữa, vẫn không bắn. Tuồng như anh muốn ban cho tên ngụy cơ hội để sống còn: kịp thay băng, ngắm kỹ mà bắn gục anh. Nhưng chính sự chán chường táo tợn của Kiên đã làm xiêu lạc hồn phách hắn. Run bần bật, hắn đánh rớt khẩu tiểu liên."
Nhiều người bảo tác giả BN viết với thái độ trung dung, tuy nhiên em đọc kỹ thấy rõ tác giả ghét đồng đội và bộ đội, thường xuyên dùng từ ngữ với thái độ tiêu cực. Tuy nhiên em thấy lại rất tình cảm với Can, người " đào ngũ". Và tác giả cũng rất cao tay, đẩy các tình huống tiếp theo cho người đọc tự suy diễn. Như trong đoạn tả cái chết của Can này, rõ là mọi người sẽ cho là bộ đội thủ tiêu kẻ "B quay".
"Can... an... an? - Kiên gọi, lắng nghe, rồi lại gọi gào lên - Can ơi? ơi ơi ơi... Đợi với... ới... ới? Suối lũ rền rĩ. Mưa tầm tã trong bóng đêm. Tối tăm, ẩm ướt, hoang rợn, đất trời như bị bưng kín, bị đè nghẹt. Kiên bật khóc. Anh không hiểu nổi lòng mình, không tự chủ được, nước mắt cứ ứa ra mãi. Bấy giờ, mặc dù nạn đào ngũ lan rộng khắp trung đoàn, chẳng khác nào những cơn ói mửa làm ruỗng nhiều trung đội, không thể chắn giữ, ngăn bắt nổi, nhưng riêng trường hợp Can trên vẫn truy lùng ráo riết. Người ta sợ rằng Can sẽ trốn sang vùng địch mang theo những bí mật về hướng hành quân của toàn đoàn. Sau nhiều ngày lội rừng sục sạo, vệ binh trung đoàn đã tìm thấy kẻ đào tẩu. Chẳng ở đâu xa, họ tìm thấy Can ở hẻm Tò Vò, cách cụm lán của trung đội trinh sát không đầy hai giờ băng rừng. Từ đấy về được Bình Lục còn xa lắm, vời vợi cách trở..."
Rất xót xa, rất tình cảm.
Còn với đồng đội thì sao?
"Sau đấy chừng nửa giờ Vân chết cháy cùng với chiếc T54 đầu đàn. Thân xác ra tro nên chẳng cần huyệt mộ. Còn Thanh thì chết ở Cầu Bông, và cũng bị thiêu trong quan tài thép cùng với tổ lái. Chỉ có Từ là đã cùng Kiên đánh đến cửa số 5 sân bay Tân Sơn Nhất rồi mới hy sinh."
Mà cũng rất mâu thuẫn cụ nhé, trên thì miêu tả bộ đôi là đội quân buông thả, cờ bạc suốt đêm. Dưới thì lại miêu tả, người đảo ngũ chỉ đi trốn được 2h đã bị bắt lại, kỷ luật và kiểm soát rất tốt mới bị bắt lại nhanh như thế.
Bộ đội ngay trước khi lái xe tăng xung trận đánh vào cơ quan đầu não của địch vẫn còn sát phạt nhau, chết thì chỉ cần bộ bài mang theo là mãn nguyện.
Rồi thì bộ đội khi đánh chiếm vào cơ quan địch , chưa ngã ngũ, vẫn còn đang dọn dẹp các ổ phản kháng cuối cùng, thì đã có ông lính tăng đi loot "đồ cổ", và đã nhiều lần như thế rồi, còn phải cạnh tranh với bộ binh, chứng tỏ bộ binh cũng mạnh món này.
"Mẹ kiếp, đã là gì. Khớp mau rồi còn đi kiếm. Đ.mẹ, "đồ cổ" mà không mò nhanh thì nhẵn như chùi với tụi bộ binh! À quên, xin lỗi bạn bộ binh nhá. Mà bạn ơi, bạn biết kho bưu phẩm nằm ở mô không? - Biết! - Tuyệt? Ăn xong hướng đạo cho bọn tớ nhé. Xe tớ bao lâu rỗng tuếch, không xơ múi được chiến lợi phẩm nào. Mà kia, ới giời, cái cậu này. Nằm cạnh xác chết, lại xác đàn bà cũng ngủ nổi. Không thấy tanh à?"
 

Dream Thai

Xe container
Biển số
OF-70813
Ngày cấp bằng
16/8/10
Số km
6,304
Động cơ
525,632 Mã lực
Những thứ họ mang (The things they carried) "bôi đen" lính Mỹ trong chiến tranh VN

Đa số các cuốn vè war nổi tiếng e đọc của thế giới là phản chiến, vì bản chất của VH là nói về thân phận con người, nó ko phải là vk tâm lý trong chiến tranh (tất nhiên e ko nói đến quan điểm cá nhân của tác giả)

Ví dụ cuốn CT & HB, tác giả có quan điểm rất buồn cười là cutudop chả có tài gì, chỉ có rút quân, còn napoleon tự thua là hiển nhiên :)
 
Biển số
OF-739045
Ngày cấp bằng
11/8/20
Số km
366
Động cơ
65,609 Mã lực
Tuổi
45
Miêu tả bộ đội Bắc Việt như một đội quân ô hợp, ăn cướp, ngu dốt, khát máu. "Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng".
 

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
5,877
Động cơ
52,561 Mã lực
Đa số các cuốn vè war nổi tiếng e đọc của thế giới là phản chiến, vì bản chất của VH là nói về thân phận con người, nó ko phải là vk tâm lý trong chiến tranh (tất nhiên e ko nói đến quan điểm cá nhân của tác giả)

Ví dụ cuốn CT & HB, tác giả có quan điểm rất buồn cười là cutudop chả có tài gì, chỉ có rút quân, còn napoleon tự thua là hiển nhiên :)
Đúng rồi, mấy ông nhà văn đa phần là liberal. Người Việt mình mắc kẹt cái Nho giáo học văn nhiều quá, quan tâm đến Văn nhiều quá, đúng ra nên học Văn ít thôi mà tăng cường học STEM
 

Dream Thai

Xe container
Biển số
OF-70813
Ngày cấp bằng
16/8/10
Số km
6,304
Động cơ
525,632 Mã lực
Miêu tả bộ đội Bắc Việt như một đội quân ô hợp, ăn cướp, ngu dốt, khát máu. "Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng".
E thì ko trải qua war, nhưng có nhiều người bảo là khi thấy nguoi chết nhiều quá thì con người bị sang chấn tâm lý, đầu óc ko còn bình thường

Sau chiến tranh thì hay bị ác mộng, nói chung đọc để biết thôi, chứ mình ko ở vị trí nên ko rõ là văn hay là đời
 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,668
Động cơ
808,309 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Báo đăng sách này đang cháy hàng các cụ ạ. Công không nhỏ của các cụ phê bình.
 

Dream Thai

Xe container
Biển số
OF-70813
Ngày cấp bằng
16/8/10
Số km
6,304
Động cơ
525,632 Mã lực
Báo đăng sách này đang cháy hàng các cụ ạ. Công không nhỏ của các cụ phê bình.
Cuốn này có đầy đủ yếu tố để cháy hàng :)
+ nhiều sự kiện gây shock rùng rợn
+ cách viết khác văn cách mạng truyền thống
+ bị phê phán ghê quá
 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,668
Động cơ
808,309 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Nhiều người bảo tác giả BN viết với thái độ trung dung, tuy nhiên em đọc kỹ thấy rõ tác giả ghét đồng đội và bộ đội, thường xuyên dùng từ ngữ với thái độ tiêu cực. Tuy nhiên em thấy lại rất tình cảm với Can, người " đào ngũ". Và tác giả cũng rất cao tay, đẩy các tình huống tiếp theo cho người đọc tự suy diễn. Như trong đoạn tả cái chết của Can này, rõ là mọi người sẽ cho là bộ đội thủ tiêu kẻ "B quay".
"Can... an... an? - Kiên gọi, lắng nghe, rồi lại gọi gào lên - Can ơi? ơi ơi ơi... Đợi với... ới... ới? Suối lũ rền rĩ. Mưa tầm tã trong bóng đêm. Tối tăm, ẩm ướt, hoang rợn, đất trời như bị bưng kín, bị đè nghẹt. Kiên bật khóc. Anh không hiểu nổi lòng mình, không tự chủ được, nước mắt cứ ứa ra mãi. Bấy giờ, mặc dù nạn đào ngũ lan rộng khắp trung đoàn, chẳng khác nào những cơn ói mửa làm ruỗng nhiều trung đội, không thể chắn giữ, ngăn bắt nổi, nhưng riêng trường hợp Can trên vẫn truy lùng ráo riết. Người ta sợ rằng Can sẽ trốn sang vùng địch mang theo những bí mật về hướng hành quân của toàn đoàn. Sau nhiều ngày lội rừng sục sạo, vệ binh trung đoàn đã tìm thấy kẻ đào tẩu. Chẳng ở đâu xa, họ tìm thấy Can ở hẻm Tò Vò, cách cụm lán của trung đội trinh sát không đầy hai giờ băng rừng. Từ đấy về được Bình Lục còn xa lắm, vời vợi cách trở..."
Rất xót xa, rất tình cảm.
Còn với đồng đội thì sao?
"Sau đấy chừng nửa giờ Vân chết cháy cùng với chiếc T54 đầu đàn. Thân xác ra tro nên chẳng cần huyệt mộ. Còn Thanh thì chết ở Cầu Bông, và cũng bị thiêu trong quan tài thép cùng với tổ lái. Chỉ có Từ là đã cùng Kiên đánh đến cửa số 5 sân bay Tân Sơn Nhất rồi mới hy sinh."
Mà cũng rất mâu thuẫn cụ nhé, trên thì miêu tả bộ đôi là đội quân buông thả, cờ bạc suốt đêm. Dưới thì lại miêu tả, người đảo ngũ chỉ đi trốn được 2h đã bị bắt lại, kỷ luật và kiểm soát rất tốt mới bị bắt lại nhanh như thế.
Bộ đội ngay trước khi lái xe tăng xung trận đánh vào cơ quan đầu não của địch vẫn còn sát phạt nhau, chết thì chỉ cần bộ bài mang theo là mãn nguyện.
Rồi thì bộ đội khi đánh chiếm vào cơ quan địch , chưa ngã ngũ, vẫn còn đang dọn dẹp các ổ phản kháng cuối cùng, thì đã có ông lính tăng đi loot "đồ cổ", và đã nhiều lần như thế rồi, còn phải cạnh tranh với bộ binh, chứng tỏ bộ binh cũng mạnh món này.
"Mẹ kiếp, đã là gì. Khớp mau rồi còn đi kiếm. Đ.mẹ, "đồ cổ" mà không mò nhanh thì nhẵn như chùi với tụi bộ binh! À quên, xin lỗi bạn bộ binh nhá. Mà bạn ơi, bạn biết kho bưu phẩm nằm ở mô không? - Biết! - Tuyệt? Ăn xong hướng đạo cho bọn tớ nhé. Xe tớ bao lâu rỗng tuếch, không xơ múi được chiến lợi phẩm nào. Mà kia, ới giời, cái cậu này. Nằm cạnh xác chết, lại xác đàn bà cũng ngủ nổi. Không thấy tanh à?"
Em nhớ là nhân vật Cản được tìm thấy khi đã chết mà. Cụ lái hay em nhớ sai nhỉ. Sao lại hai giờ bị bắt lại?
Cái chết của mấy ảnh bộ đội tả thế, thực ra là rất anh hùng, hình tượng da ngựa bọc thây. Tả thực ngắn gọn mà giàu tính văn chương.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top