Mời các cụ đọc về hòa bình trong Nỗi buồn chiến tranh (Chương 3):
"Hòa bình ập tới phũ phàng, choáng váng đất trời và xiêu đảo lòng người, gây bàng hoàng, đau đớn nhiều hơn là mừng vui. Kiên ngồi trong căng tin của hàng không Pháp, gác chân lên mặt bàn lặng lẽ uống. Ly này tiếp ly khác, ực một hơi cạn mà mặt chẳng nhăn. Kiểu uống man di. Kiểu uống chửi cha cuộc đời. Nhiều người đã đổ kềnh anh thì mặc kệ vẫn tì tì thả phanh.
Đêm lạnh lùng. Đêm kinh khủng. Khắp phi trường, từ ngoài đường băng vào đến trong nhà ga, tiếng súng rầm rộ quay lồng tràn lên trên mọi tiếng ầm à khác. Pháo hiệu xanh, đỏ, vàng, tím, cùng những loạt đạn vạch đường làm ửng hồng vòm trời. Dường như một trận động đất, dường như một cuộc đại náo thiên cung. Không thể nào không rùng mình cảm thấy rằng ra đi cùng với ba chục năm trường chiến trận là cả một thời, là cả một thế giới với biết bao nhiêu là cuộc đời và số phận, là sự sụp đổ của cả một góc trời cùng đất đai và sông núi.
Còn Kiên, trong bầu không khí càng gần về sáng càng huyên náo anh cảm thấy sâu sắc cái lặng yên ghê gớm của ban mai hòa bình đang ruổi tới ngược chiều với bóng đêm. Và anh đột nhiên thấy tràn ngập trong cảm giác cô đơn trơ trọi. Trơ trọi hơn bao giờ hết, trơ trọi từ đây..."
Những người nước ngoài, đặc biệt những học sinh trung học VN, đọc các dòng trên sẽ thấy gì: Hòa bình nhưng lòng "trống rỗng, trơ trọi", thậm chí gây "bàng hoàng đau đớn". Đây có phải là kiểu hòa bình đáng chờ đợi và trân trọng không?
Các cụ để ý đoạn giữa "Đêm lạnh lùng. Đêm kinh khủng." Năm 1975 Kiên chỉ mới gần 30 tuổi, nhập ngũ từ 1969. Có nghĩa là tất cả những gì gọi là "cảm xúc" của Kiên trước 1969 đều là không có thật. Thế nhưng, tác giả đã không nhịn được, phóng tay cho Kiên đến "ba chục năm trường chiến trận", tức là từ 1946 là lúc Kiên chưa sinh ra, để khái quát thành 1 câu "là sự sụp đổ của 1 góc trời cùng đất đai và sông núi".
Đọc các dòng trên, thấy rõ rằng tác giả phủ nhận không những 20 năm chống Mỹ mà cả 9 năm Kháng chiến chống Pháp. Với Bảo Ninh thì 2 cuộc kháng chiến của dân tộc là vô nghĩa, thậm chí phi nghĩa, khi thiêu đốt mạng người, phá hoại đất đai sông núi và dù chiến thắng, chỉ mang lại cảm giác trống rỗng, trơ trọi và đau đớn.
Gạt những vấn đề về quan điểm sang 1 bên thì 1 điều chắc chắn là không thể nói "đọc Nỗi buồn chiến tranh để trân trọng hòa bình". Vì hòa bình trong NBCT không có gì khác ngoài tăm tối, trống rỗng, bất công và vô vọng, là 1 kiểu vô nhân tính không khác gì chiến tranh, chỉ có không mất mạng người.