Em lan man tí về Người Bình Xuyên.
Trước hết tác giả xác định nó là "tiểu thuyết", nghĩa là một tác phẩm mà phần hư cấu chiếm tỉ trọng lớn hơn, nói theo kiểu Tàu là ba phần thực bảy phần hư. Tiểu thuyết khác với Truyện ký, trong đó thông tin thực chiếm phần lớn. Tuy nhiên trong Người Bình Xuyên, ta thấy đa số các nhân vật thật, thông tin cũng đúng với thực tế, tác giả chỉ sắp xếp lại theo lớp lang, trình tự cho dễ theo dõi chứ phần sáng tạo rất ít. Có thể do xuất thân của Nguyên Hùng là nhà báo nên cách viết của ông ngắn gọn, dễ hiểu, câu cú rõ ràng. Điều này khiến cho tiểu thuyết đầu tay Người Bình Xuyên thể hiện có phần khô khan, người đọc thích thú về mặt thông tin chứ chưa thực sự bị sự cuốn hút về giọng văn, cách thể hiện.
So với các tiểu thuyết của Trần Bạch Đằng (Nguyễn Trương Thiên Lý), nội dung hư cấu chiếm phần nhiều. Cách viết của Trần Bạch Đằng cuốn hút, các nhân vật của ông sáng tạo, đầy đặn hơn nhiều so với nguyên mẫu. Đặc biệt nhiều nội dung trình bày dưới dạng tư liệu lịch sử như bài báo, bức điện, thư từ, nhân vật lịch sử với tên thật nhưng được tác giả sáng tạo hoặc thể hiện theo ý kiến chủ quan. Tiêu biểu như thông tin về lực lượng Bình Xuyên trong VBLN em đã trích dẫn ở trên. Về mặt văn học, có thể xem VBLN là một tác phẩm hay, nhưng không hoàn toàn chính xác về thông tin. Tiểu thuyết mà.
Ngay cả với thể loại bút ký, thông tin quan trọng nhưng vẫn phải có cách thể hiện sáng tạo, mang dấu ấn riêng của tác giả. Đọc các bút ký của Nguyễn Tuân là thấy ngay việc sử dụng câu chữ, chọn lọc thông tin, cá tính trong cách thể hiện của cụ Nguyễn xứng đáng là bậc thầy.
So Nguyên Hùng với Nguyễn Tuân thì có vẻ hơi quá tầm. Nhưng có thể thấy, với cùng những nhân vật như nhau nhưng lựa chọn thể loại văn học khác nhau, góc nhìn, cách viết khác nhau là cho ra những tác phẩm khác hẳn. Chúng ta có thể xem cùng về nhân vật AH quân GPMN Nguyễn Văn Quang nhưng truyện ký Chú bé Cả Xên dành cho thiếu nhi của Minh Khoa khó có thể so sánh về mặt văn học với tiểu thuyết Đứa con của đất do Anh Đức viết.
Do vậy đối với tác phẩm văn học, viết hay chưa chắc đã đúng, viết đúng chưa chắc đã hay. Vì vậy đòi hỏi một tác phẩm vừa hay lại vừa đúng, nhất là đối với cảm nhận của tất cả mọi người thì quả là... Những đứa trẻ giàu trí tưởng tượng, như tựa đề một truyện vui cho thiếu nhi Liên Xô hồi xưa.