- Biển số
- OF-418867
- Ngày cấp bằng
- 25/4/16
- Số km
- 7,132
- Động cơ
- 2,707,422 Mã lực
Có tác phẩm NBCT đó cụCó cụ nào đọc, nghiên cứu về tiểu thuyết chiến tranh VN của người ở "phía bên kia" không nhỉ?

Thấy mọi người hãy nhạc đến tháng 3 gãy súng gì đó
Có tác phẩm NBCT đó cụCó cụ nào đọc, nghiên cứu về tiểu thuyết chiến tranh VN của người ở "phía bên kia" không nhỉ?

Trong thời chiến thì còn hiểu được, cần sự tập trung chuyên chính cao độ. Chứ thời bình mà cũng "săn phù thuỷ" thì ngáoVề chuyện viết văn thời ấy, với em thú vị nhất là qua ghi chép của Tô Hoài, trong hồi ký Cát bụi chân ai, cụ thuật lại tâm trạng của Nguyễn Tuân, giai đoạn 56-58 cụ Nguyễn đang là tổng thư ký hội Văn nghệ (thành lập trong kháng chiến, khác với hội nhà văn thành lập sau hòa bình):
Có một thời, những người theo dõi báo chí, xuất bản và phát hành sách báo được phong làm lính gác. Lính gác thì phải có việc của lính gác, chẳng lẽ ăn lương để đứng không. Nhưng thật ra người ta chỉ đọc a dua rồi đánh đòn hội chợ. Cấp trên hô người ấy, bài ấy có vấn đề. Tự nhiên cảm thấy hình như có vấn đề thật và người ta dò tìm từng câu từng chữ. Thế nào chẳng ra vấn đề! Bỗng khó chịu cả cách diễn đạt khác nhau của mỗi ngòi bút, thế là làm sao. Không biết vì tổ chức đặt ra công tác theo dõi làm cho cái người theo dõi bỗng nhiên được làm thầy thằng bị (được) theo dõi. Hay là tại vì thuở nhỏ đi học, nhà trường chưa bao giờ giảng cho các vị ấy khi còn là học sinh hiểu bài văn muốn có ý nghĩa, trước hết bài văn phải hay. Khốn thay, người ta viết văn thất bại nhưng vẫn làm cán bộ theo dõi được. Cái nhìn sự sáng tạo cứ lên xuống theo thời tiết. Nguyễn Tuân cáu kỉnh nhẹ nhàng và chua chát: - Có khi mày bảo chúng nó viết đi, để ông với mày đi chơi, thế là bớt được thằng công tác theo dõi!...
Cát bụi chân ai dành khá nhiều trang viết về Nguyên Hồng. Năm 1957 khi hội Nhà văn Việt Nam thành lập, Tô Hoài là tổng thư ký, tờ báo Văn của hội do Nguyên Hồng phụ trách. Ra được vài số thì lại bị đánh tiếp, Nguyên Hồng bị ăn đòn thì cứ ngơ ngác chả hiểu vì sao:
...Nhiều cuộc phê Nguyên Hồng, tôi không thể nhớ xiết lần nào cụ thể. Chỉ nhớ báo Văn đã phải xỉ vả là hữu khuynh, bị lũng đoạn. Ở đâu, họp tổ hay liên tổ hay lên hội trường; Nguyên Hồng từ từ, cẩn thận, trịnh trọng đặt tập báo trước mặt. Nguyên Hồng nói:
- Tôi làm báo không kể giờ giấc, không quản thức đêm thức hôm, tôi bỏ hết sáng tác, cố làm cho kịp. Suốt tuần tôi bận bịu về nó hơn con mọn, bỏ ăn bỏ uống vì nó... thế thì làm sao tôi lại có thể sai... Tôi đấu tranh thực hiện đường lối văn học nghệ thuật của Đảng... Tôi hết tâm hết sức vì nó, tôi không thể, tôi không thể sai...
Như người ốp đồng, không biết đương còn tỉnh bay đã mê, Nguyên Hồng để một bàn tay lên chồng báo, to giọng đến bật khóc, vừa mếu máo vừa nói tiếp, nước mắt ròng ròng, hai tay mê mẩn xót xa vuốt mép tập báo. Cái lý lẽ cùng đường và những dòng nước mắt đã khiến những ai đương phê bình anh cũng không biết tiếp tục phân tích thế nào nữa...
Đến khi Tô Hoài với cương vị Tổng thư ký của hội viết bài tự kiểm điểm đăng trên báo Nhân Dân, Nguyên Hồng đã tỉnh ra và khóc "Tiên sư mày, thằng Câu Tiễn, ông thì không, Nguyên Hồng thì không!" và cuối cùng "Đủ lắm rồi, ông đ.éo chơi với chúng mày nữa".
Thời đó, nhà văn viết chưa ráo mực đã bị soi và đánh ngay, giống như đi đường bị phạt nóng. Ngẫm lại bây giờ, nhà văn sau khi ăn phạt nóng chán chê, bốn chục năm sau vẫn có thể bị lôi ra cho ăn đòn nguội. Hồi xưa cơ quan chủ quản có thể đúng, có thể sai nhưng rõ ràng đóng vai trò "cầm cân nảy mực" còn ngày nay thì... kệ bố, ông chả có trách nhiệm gì với bọn cầm bút cả. Thế nên cũng dễ hiểu vì sao ông nhà văn tám mươi tuổi lại quyết định trả giải thưởng, chả khác nào hồi xưa tiền bối phải văng ra "Đủ lắm rồi, ông đ.éo chơi với chúng mày nữa".
Có cuốn Những thứ họ mang The things they carried của Tom O' Brien đấy.Có cụ nào đọc, nghiên cứu về tiểu thuyết chiến tranh VN của người ở "phía bên kia" không nhỉ?
Ôi xởi … chẳng qua đánh hơi thấy sẽ bị thu hồi nên mới trả lại……Thế nên cũng dễ hiểu vì sao ông nhà văn tám mươi tuổi lại quyết định trả giải thưởng, chả khác nào hồi xưa tiền bối phải văng ra "Đủ lắm rồi, ông đ.éo chơi với chúng mày nữa".
Theo tút của cụ Nguyên Hà CCB … thì khả năng cho vào lò “hỏa táng” là rất cao …Cụ thấy tác động bóp méo nhận thức kinh khủng chưa?
Văn vở thế này phải tiêu hủy.
Có cụ nào đọc, nghiên cứu về tiểu thuyết chiến tranh VN của người ở "phía bên kia" không nhỉ?
Ối, sao cụ chú ý đến Kiên Khùng nhiều thế, vui lòng rót 20 chén cho các cụ / mợ khác rồi mới quay lại được cụ nhé.Chắc cụ bỏ sót chứ tôi dẫn phê bình của GS NCT từ vài chục trang trước.
Với lại tư duy logic của cụ kém, tôi thật sự chán.
Nếu bây giờ mà NBCT đã có phán quyết kết tội lần 2 (lần 1 năm 1991-1992) thì cái trao đổi bây giờ không phải là tội gì, mà là mức án đủ hay thiếu.
Vì nó giống như một con chuột cống ghẻ lở đầy vi trùng được bê lên bàn thượng của giải thưởng quốc gia 50 năm văn hóa, công chúng không chịu nổi sự coi thường nên hiên nay nó đang ở giai đoạn đề nghị luận tội.
Các phân tích này thì đã được dẫn đi dẫn lại. Cụ không tin thì cứ chờ mà xem.
Nếu không có lập luận gì có giá trị hơn, thì xin lỗi, tôi sẽ dừng trao đổi với cụ vì phí thời gian.
Buồn cười mấy nick bênh vực NBCT …Cụ Giáo sư (đương kim) Nguyễn Cảnh Toàn, bạn chiến đấu cùng tiểu đội, biết rõ từng chân tơ kẽ tóc, hành trạng của Hoàng Ấu Phương thì sao cụ?
Xem ra đội lật sử tới đường cùng rồi.
Còn gì nữa cụ mang ra em cân 1 luọt đi cho gọn. Còn làm việc khác.
Bà DTH có hai tiểu thuyết về chiến tranh, cũng kiểu NBCT, là "Tiểu thuyết vô đề" và "Chốn vắng", đều xuất bản sau này ở nước ngoài.Dương Thu Hương có lẽ khó xếp vào nhóm tác giả thuộc dòng văn học chiến tranh được cụ ạ, mặc dù bà có truyện ngắn Chân dung người hàng xóm, Chàng trai trên sân thượng... và một số kịch bản phim về chiến tranh biên giới.
Là nhà văn nữ nhưng kiểu viết của DTH khá cay nghiệt. Ngay cả trong truyện thiếu nhi như Hành trình ngày thơ ấu, ta cũng thấy được chất cực đoan trong văn của bà, đã ghét nhân vật nào là chì chiết, đay nghiến cho đến tận cùng. Điều này ngược hẳn với Bảo Ninh, nhà văn nam, cựu chiến binh nhưng giọng văn luôn trầm, có phần ủy mị, đúng kiểu tiểu tư sản đi lính. Văn DTH không dễ đọc, nhưng đọc được thì thấm thía hơn văn BN nhiều. Mãi đến tận bây giờ, mỗi khi cuộc sống khó khăn quá, em vẫn tự nhủ mình phải cố gắng để "xoay ván cờ với Trời già", như lời một nhân vật trong Những thiên đường mù.
Có lẽ vì tính cách quá cực đoan nên DTH đã đi quá xa. Từ văn chương, bà sa đà vào phản biện chính trị, cách viết và chủ đề cũng đổi khác và không quay trở lại đường cũ được, kể cũng tiếc.
[/QUOTE]Bà DTH có hai tiểu thuyết về chiến tranh, cũng kiểu NBCT, là "Tiểu thuyết vô đề" và "Chốn vắng", đều xuất bản sau này ở nước ngoài.
Tiểu thuyết vô đề viết về nhân vật Quân cũng là một cá nhân người lính, với góc nhìn cá nhân về cuộc chiến, kiểu như Kiên trong NBCT: "Cuộc chiến tranh nào rồi cũng đi qua. Còn lại sau cuộc chiến là những đổ vỡ, mất mát, hy sinh... của những người đã nằm xuống và cả những người còn sống sót, đi được tới ngày im tiếng súng. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Quân, một người lính miền Bắc, đi qua cuộc chiến và tới được ngày nó kết thúc...".
Nội dung Chốn vắng cũng viết về các bi kịch hậu chiến, cũng một nét giống với NBCT. "Lấy bối cảnh ở một ngôi làng tại miền Trung, tiểu thuyết Chốn vắng kể về bi kịch của những con người bình thường trong thời kỳ hậu chiến. Chốn vắng không chỉ xoáy sâu vào bi kịch cá nhân, mà qua đó, Dương Thu Hương còn phản ánh những hệ lụy nhức nhối của chiến tranh. Đó là câu chuyện chính quyền kêu gọi phụ nữ chưa chồng kết hôn với thương binh như một cách “đền ơn đáp nghĩa”. Đó là vấn đề mại dâm, khi phụ nữ phải chọn con đường bán thân để sinh tồn và bị xã hội khinh rẻ. Đó là sự thao túng tâm lý của đám đông, khi cá nhân bị những luật lệ bất thành văn áp đặt mà không thể nào kháng cự. Dương Thu Hương đã vẽ nên bức tranh sắc nét về những số phận bị chiến tranh nghiền nát. Ở thời kỳ hậu chiến, có những con người sống sót nhưng không thể hòa hợp với thực tại. Họ trở thành những mảnh đời lạc lõng, bị bỏ rơi giữa thời kỳ mà hòa bình không đồng nghĩa với hạnh phúc hay sự giải thoát".
[/QUOTE]Bà DTH có hai tiểu thuyết về chiến tranh, cũng kiểu NBCT, là "Tiểu thuyết vô đề" và "Chốn vắng", đều xuất bản sau này ở nước ngoài.
Tiểu thuyết vô đề viết về nhân vật Quân cũng là một cá nhân người lính, với góc nhìn cá nhân về cuộc chiến, kiểu như Kiên trong NBCT: "Cuộc chiến tranh nào rồi cũng đi qua. Còn lại sau cuộc chiến là những đổ vỡ, mất mát, hy sinh... của những người đã nằm xuống và cả những người còn sống sót, đi được tới ngày im tiếng súng. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Quân, một người lính miền Bắc, đi qua cuộc chiến và tới được ngày nó kết thúc...".
Nội dung Chốn vắng cũng viết về các bi kịch hậu chiến, cũng một nét giống với NBCT. "Lấy bối cảnh ở một ngôi làng tại miền Trung, tiểu thuyết Chốn vắng kể về bi kịch của những con người bình thường trong thời kỳ hậu chiến. Chốn vắng không chỉ xoáy sâu vào bi kịch cá nhân, mà qua đó, Dương Thu Hương còn phản ánh những hệ lụy nhức nhối của chiến tranh. Đó là câu chuyện chính quyền kêu gọi phụ nữ chưa chồng kết hôn với thương binh như một cách “đền ơn đáp nghĩa”. Đó là vấn đề mại dâm, khi phụ nữ phải chọn con đường bán thân để sinh tồn và bị xã hội khinh rẻ. Đó là sự thao túng tâm lý của đám đông, khi cá nhân bị những luật lệ bất thành văn áp đặt mà không thể nào kháng cự. Dương Thu Hương đã vẽ nên bức tranh sắc nét về những số phận bị chiến tranh nghiền nát. Ở thời kỳ hậu chiến, có những con người sống sót nhưng không thể hòa hợp với thực tại. Họ trở thành những mảnh đời lạc lõng, bị bỏ rơi giữa thời kỳ mà hòa bình không đồng nghĩa với hạnh phúc hay sự giải thoát".


Chốn Vắng em thấy hay cụ ạ. Đỉnh Cao Chói Lọi thì khá sâu cay.Cám ơn cụ, em xem lại thì đã đọc Tiểu thuyết vô đề rồi, nhưng có lẽ không ấn tượng gì nên quên tiệt. Các tác phẩm DTH viết sau nữa thì chịu thua, có nghe loáng thoáng nhưng chưa đọc quyển nào.![]()
.Cám ơn cụ, em đã download Chốn vắng về máy, lúc nào có thời gian sẽ tranh thủ đọc.Chốn Vắng em thấy hay cụ ạ. Đỉnh Cao Chói Lọi thì khá sâu cay.
Hồi xưa em xem phim Full metal jacket, từ đó tìm đọc nguyên tác The short-timers, vừa đọc vừa tra từ điển mà ám ảnh mấy tuần sau.Có cuốn Những thứ họ mang The things they carried của Tom O' Brien đấy.
Nói chuyện văn nghệ phản chiến Mỹ thì nhiều kinh khủng, nhạc thì có Bob Dylan ông sao số 1 của folk kiêm 1 giải Oscar 1 Quả cầu vàng 10 giải Grammy 1 giải Nobel văn học (giải này vì lời nhạc mà như thơ)
![]()
Một số bình phẩm của giới chuyên môn, trong và ngoài nước, về NBCT:Buồn cười mấy nick bênh vực NBCT …
Các tút trước thì ra sức khen là “thật” . Sau khi bị vạch Trần không cãi được . Là Ninh chỉ toàn bốc phét, phía như đúng rồi vv.
Thì giờ lại nhải lại cái luận điểm là Ninh được quyền bốc phét, nghĩ sao nói vậy vv…
Đã nói mãi rồi. Tác phẩm văn chương mà
- giá trị văn học / nghệ thuật Zero …
- giá trị tư liệu / lịch sử Zero …
Thì chỉ đáng là rác phẩm thôi …
Còn thì là cái gọi là Nghệ Thuật vị Nghệ thuật. Hay Nghệ thuật vị Nhân sinh …
Mong các vị nhớ cho là: Trước tiên phải là Nghệ thuật đã! Nhé! Cần tài năng. Cần tư duy, cần nhận thức vv. Và một trong những tiêu chí và giá trị quan trọng của Nghệ thuật. Đó là: Nhất thiết phải hướng tới đích Chân Thiện Mỹ. Đạt tới Chân Thiện Mỹ mới đáng được vinh danh / đânh giá cao… .
Nên là cuộc tranh luận Nghệ thuật vị Nghệ thuật hay Nghệ thuật vị nhân sinh. Nói thật em thấy rất nhảm nhí, vớ vẩn. Tự dưng tất cả đều nhận là nghệ thuật à? Vớ vẩn, không có bất cứ giá trị gì . Cũng đòi dán mác nghệ thuật vv
…. móc câu!Một số bình phẩm của giới chuyên môn, trong và ngoài nước, về NBCT:
(Nghĩ cũng cay thật, trước đây ko hiểu thế nào mà bọn Tây lại nghĩ chúng ta "vô cảm như những robot".)
![]()
![]()
![]()
"We are soldiers" thì em chưa xem thậm chí chưa đc nghe, mới chỉ xem "We were soldiers". Nguyên tác "We were soldiers... and young" thì chưa đc đọc, rồi chắc sẽ phải tìm đọc.Đúng nghĩa của “khen”, luôn thập thò cái…
…. móc câu!
Cụ xem “we are soldiers” và các phim Hollywood khác xem có khác bọn Thời Chủ Nhật ko?
Cuộc chiến của nhân dân Việt Nam là của những người bình thường nhưng không tầm thường, người ngoài không thể hiểu và không bao giờ có được cái chất dân tộc đó - trừ thứ giả, tất nhiên!
Với những nhân cách lớn, không thể lấy tầm nhìn nhà văn để phóng tác, vì đếch đủ tầm để hiểu mà viết cho đàng hoàng. Còn ko cứ toàn tập mà phang.Chốn Vắng em thấy hay cụ ạ. Đỉnh Cao Chói Lọi thì khá sâu cay.
.