Theo quan điểm cá nhân của em thì:
1. Mỹ không bị bất ngờ, a Chum trước khi đánh đã tuyên bố: “
Có thể sẽ có những
người hùng
Mỹ dũng cảm
phải hy sinh
và chúng ta
có thể chịu thương vong.
Đây là lần thứ 3 một TT Mỹ nói như vậy trước chiến tranh, lần thứ 1 là Abraham Lincoln trong nội chiến Mỹ, và lần thứ 2 là khi Franklin D. Roosevelt tuyên bố Mỹ tham chiến WW2 sau sự kiện Pearl Harbour.
Như vậy, chưa ra quân mà đã nói tới cái chết nhất là ở vị thế bá chủ vô địch, đủ thấy họ dự đoán sẽ rất nghiêm trọng.
2. Tình báo của Mỹ và Israel đã vào sâu và nắm rất chắc khả năng của Iran, tới mức giáo chủ và dàn lãnh đạo ăn ngủ ụ ị thế nào cũng nắm rõ, bằng chứng là cho ăn bomb lên gặp Alla phút mốt như vậy. Nên năng lực quân sự, khả năng cùng lúc phản công vào mười mấy căn cứ không phải là gì bất ngờ.
3. Mỹ điều lực lượng cực lớn, chưa từng có tới Iran.
1+2+3: Tức là Mỹ và a Chum đã ý thức rất rõ và chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra.
Còn đã gọi là chủ động lên kịch bản chiến tranh, nhất là với kinh nghiệm quá khứ, thì bao giờ họ cũng phải có phương án A (oánh nhanh) và phương án B (ko oánh nhanh được thì làm gì), phương án C (A,B hỏng thì làm gì), D, E, F...
Em chỉ thấy có thể a Chum không ngờ Iran lại chơi bài quẳng đồ vào thủ đô của mấy nước Trung Đông, và mấy nước Trung Đông tới giờ vẫn nằm im không cùng bem lại.