Chưa nói đến việc động cơ của người tố là gì - ở đây em bất kể động cơ trắng tinh hay đen/ xám gì luôn nhé, thì xác minh được nội dung tố cáo như ông Ngân nọ nói cũng không hề đơn giản.
Người tố không có bằng cớ gì xác thực rằng con heo bệnh đã được bán cho người tiêu dùng. Trong khi ở chiều ngược lại, CP tuyên bố các ảnh đó là được chụp trong quá trình xử lý, và sau đó con heo đã bị luộc/ đốt gì đấy cho cá ăn. Việc xử lý một con heo vài năm trước không phải cái gì quá to tát nên mất giấy xác nhận cũng là chuyện rất khả dĩ. Cơ quan C.A đã tiếp nhận tố cáo, đã thực hiện xác minh, đã kết luận công khai với báo chí và nhưn dưn rằng không tìm thấy bằng cứ vi phạm, không khởi tố. Khôn ngoan ra cửa quan mới biết, và dưới góc độ pháp luật hiện tại, trọng chứng hơn trọng cung. La lối mà không có bằng cớ xác thực cũng bằng thừa.
Tất nhiên các cụ có quyền tẩy chay thương hiệu vì ghét, em thấy như thế bình thường, em chắc chắn thương hiệu cũng thiệt hại nhiều từ vụ này. Nhưng bảo rằng C.A tuyên bố thế do bị "sức mạnh đồng tiền, tư bản" này kia và khăng khăng tin vào điều ngược lại không phải dấu hiệu của con người chánh trực đâu ạ. Đấy là dấu hiệu của sự không tin vào kết quả công việc của cơ quan hành pháp đấy, và chuyện này ở góc độ an ninh xã hội không hay bo gì. C.A đã công bố kết quả mà vẫn cứ "nhân danh lương tâm" để khăng khăng phản đối thì kiểu gì cũng thêm phiền vào người thôi