Nhìn lại quá khứ mà phán xét thế thì phiến diện quá, công nghệ chỉ là một yếu tố thôi.Bởi vậy dân trí mới là quan trọng nhất.
xưa mấy ông QH cũng ậm ậm ừ ừ chả hiểu mô tê gì nên mới bỏ cái điện hạt nhân.
em đi làm thi thoảng có liên quan đến phóng xạ nhưng làm đúng, chuẩn thì chả có gì sợ. Chưa kể bản thân thiết bị nó thiết kế cực kỳ an toàn rồi. Thế nhưng mấy lão già viện Nguyên tử hạt nhân vẫn reo rắc vào đầu mọi người về nguy hiểm, để tiện bề cắn đớp các khâu tư vấn, vận chuyển, an toàn…
cái thằng chuyên gia Mỹ nó sang bê cái khối đầu đo có hạt nhân lắp cái roẹt, vì nó tính hết liều rồi. trong khi mấy ông nhà ta còn định thuê cả robot, rồi vận chuyển cẩu kéo này nọ. Mệt mỏi với trình độ thấp là vậy.
Năm 2011, Fukushima bị sự cố, chi phí khắc phục ước tính giờ đã hơn 200 tỷ USD rồi.
Năm 2016, Quốc hội quyết định dừng ĐHN, GDP của VN khoảng hơn 200 tỷ USD, TMĐT ĐHN ước tính khoảng 10-12 tỷ USD, trong khi nếu đầu tư NMNĐ thông thường với công suất tương đương chỉ khoảng hơn 2 tỷ USD.
Nghèo thì phải liệu cơm gắp mắm thôi ạ. Tại thời điểm đó, với số tiền lớn như thế lại vừa xảy ra sự kiện ở Nhật, vị trí dự kiến xây NMĐ của mình cũng ngay sát biển, quyết được khó lắm.