Phân tích các khả năng thei hướng loại trừ dần thì....dự án ĐSCT B-N này lại quay về Nhà nước làm chủ đầu tư các cụ nhỉ.
1. Tư nhân đầu tư 100% – gần như không khả thi
Lý do:
-Tổng mức đầu tư ước tính 60–70 tỷ USD (≈ 1,5–1,7 triệu tỷ VNĐ).
-Thời gian thu hồi vốn 40–60 năm, vượt xa ngưỡng chịu đựng của DN tư nhân.
Rủi ro:
-Lưu lượng hành khách ban đầu thấp
-Giá vé khó cao (đảm bảo an sinh)
-Chính sách, điều chỉnh quy hoạch, tỷ giá
Không một tập đoàn tư nhân VN nào (kể cả Vingroup) có thể “ôm trọn” mà không có bảo lãnh cực mạnh của Nhà nước.
Trên thế giới, chưa có tuyến ĐSCT trục quốc gia dài ~1.500 km nào do tư nhân thuần túy làm.
Vin mà rút thì rồi anh Thoca cũng rút thôi, em không nghĩ Tho ca đủ tiềm lực tài chính để làm dự án này.
Mấy ông tư nhân lìu tìu kia thì bỏ qua đi...đám theo voi hít bã mía ý mà.
2. PPP (Nhà nước + tư nhân) – về lý thuyết tốt, thực tế rất khó
Vấn đề cốt lõi của PPP với ĐSCT: PPP chỉ hấp dẫn khi:
-Lưu lượng cao, doanh thu ổn định
-Rủi ro được chia sẻ rõ ràng
Nhưng với ĐSCT Bắc – Nam:
-Lưu lượng không đồng đều (đoạn Hà Nội–Vinh / TP.HCM–Nha Trang đông, đoạn giữa rất thưa)
-Giá vé không thể thả nổi theo thị trường
Nhà nước buộc phải: Bảo lãnh doanh thu, Bù lỗ vận hành, và Bảo lãnh tỷ giá – lãi suất
Và khi Nhà nước đã bảo lãnh quá nhiều, thì PPP không còn đúng bản chất PPP nữa.
Nên hướng đầu tư này có khả năng thấp, may ra thì có thể áp dụng cục bộ từng đoạn ngắn, không phải toàn tuyến.
3. Nhà nước đầu tư chủ đạo – kịch bản khả thi nhất (≈70–80%)
Mô hình rất có thể xảy ra:
Nhà nước đầu tư hạ tầng cốt lõi:
-Giải phóng mặt bằng
-Nền đường – cầu – hầm
-Ray, điện khí hóa, điều khiển
Vốn:
-Ngân sách Nhà nước
-Trái phiếu Chính phủ dài hạn
Tư nhân tham gia phần “nhẹ vốn – nhanh thu”:
-Khai thác vận hành
-Bảo trì
-Ga trung tâm, TOD (đô thị gắn với ga)
-Dịch vụ logistics, thương mại
Đây chính là mô hình Shinkansen (Nhật), KTX (Hàn), CRH (Trung Quốc) giai đoạn đầu.