Giờ em mới bắt đầu lội còm xem các cụ mợ bàn bạc đến đâu 

Thực sự là e chả có ý tưởng kd gì luôn. Giờ ko nghĩ ra đc thì 50 còn nghĩ đc ko. Hay mua mấy cái ghế nhựa ra vỉa hè bán nước hại dânEm cũng sợ đến lúc muốn làm túc tắc lại ko ai nhận, nên có mở cty nhỏ với bạn đc gần 2 năm, em thuê hết gần như ko phải làm gì, hàng tháng lãi cũng túc tắc đủ tiền tiêu.
Em định làm thuê lương cao thêm vài năm kiếm thêm ít dưỡng già hoặc cho con đi du học.
Hnay bạn em lại rủ em mở thêm cty thấy cũng hay hay nên khéo lại tham gia.
Hai gia thiết cụ đưa ra em loại ngay tử trứng nước,Hic, em đọc cái tiêu đề nghe đã buồn quá, 50+ thì ko nên sống 1 mình, kiếm ng sống cùng hoặc về đâu đó ở với họ hàng xung quanh là tốt nhất í![]()
Tuyệt đấy mợ!Hai gia thiết cụ đưa ra em loại ngay tử trứng nước,
Có cụ nào đã nói, phải nghĩ đến chuyện sống một mình khi về già, là đã quá chán ngán chuyện vợ chồng rôi, vơi em lả chính xác. Còn tìm tri kỷ ư. Ko dễ nếu ko muốn nói là ko khả thi. Còn anh em họ hàng, chỉ chơi chung ko sống cùng. Con cháu cũng vậy.
Nên là để hiện thực hoá kế hoạch của mình, em cẩn sức khoẻ và tiền. Tuổi này rồi em sẽ ưu tiên kiếm tiền vì em muốn chứ ko phải vì em phải kiếm. Chỉ có cách đó thì công việc sẽ có động lực vả tử đó sẽ vui tươi, khoẻ mạnh làm tiền đề cho những thú vui khác. Em ko thích hội nhóm ảnh ọt đàn ca sáo nhị, nhưng em có thể xỏ giày đeo tai nghe bật disco đi bộ tầm 6-8km vô tư, cũng như đạp xe vòng quanh Hồ tây 25km một mình là chuyện em thích. Ngoài ra em cỏn có thú chơi âm thanh, chai lọ, thay đổi nội thất nhà cửa, đọc sách, nấu ăn, pha cảfe theo cách mình muốn... ôi nhiều thứ hay ho trên nền tảng sức khoẻ và tiền,
Tìm tri kỷ không quá khó đâu mợ. Tầm U50 trở lên chỉ cần người hiểu biết, có kiến thức, suy nghĩ kiểu hiện đại, chân thành là đượcHai gia thiết cụ đưa ra em loại ngay tử trứng nước,
Có cụ nào đã nói, phải nghĩ đến chuyện sống một mình khi về già, là đã quá chán ngán chuyện vợ chồng rôi, vơi em lả chính xác. Còn tìm tri kỷ ư. Ko dễ nếu ko muốn nói là ko khả thi. Còn anh em họ hàng, chỉ chơi chung ko sống cùng. Con cháu cũng vậy.
Nên là để hiện thực hoá kế hoạch của mình, em cẩn sức khoẻ và tiền. Tuổi này rồi em sẽ ưu tiên kiếm tiền vì em muốn chứ ko phải vì em phải kiếm. Chỉ có cách đó thì công việc sẽ có động lực vả tử đó sẽ vui tươi, khoẻ mạnh làm tiền đề cho những thú vui khác. Em ko thích hội nhóm ảnh ọt đàn ca sáo nhị, nhưng em có thể xỏ giày đeo tai nghe bật disco đi bộ tầm 6-8km vô tư, cũng như đạp xe vòng quanh Hồ tây 25km một mình là chuyện em thích. Ngoài ra em cỏn có thú chơi âm thanh, chai lọ, thay đổi nội thất nhà cửa, đọc sách, nấu ăn, pha cảfe theo cách mình muốn... ôi nhiều thứ hay ho trên nền tảng sức khoẻ và tiền,
Cảm ơn mợ chị đã động viên em.Tuyệt đấy mợ!
Có 2vc thì chả thích hơn một mình nhiều mả cu, nhất là lại hợp nhau nữa. Ko ai muốn cô đơn đâu cụ,Em thì thích ở hai vc già với nhau. Chỉ đến thăm cháu chứ ko trông. Có thể giúp đón khi đi học cấp 1. Thời gian rảnh hai ông bà cafe sáng, chiều thể dục đi bộ, học ngoại ngữ, đọc sách, xem phim.
Em sợ cụ ạ, thật lòng em rất sợ vướng víu vào các mqh khác giới nên ko tri kỷ tri âm gì sấtTìm tri kỷ không quá khó đâu mợ. Tầm U50 trở lên chỉ cần người hiểu biết, có kiến thức, suy nghĩ kiểu hiện đại, chân thành là được
Còn cái mục sức khỏe và tiền thì đương nhiên, hai thứ này là nền tảng của hạnh phúc bây giờ.
Cụ kể làm em nhớ hồi đầu năm chăm bà cụ trong viện có 1 trường hợp tương tự. Ông này tầm 65, từng là kts, sống 1 mình bị đột quỵ, ai cho gì ăn nấy, có khi chỉ là cái bánh mỳ không hoặc mỳ tôm sống, không ai đưa đi vệ sinh đùn ra tại chỗ...Nói chung là khổ vô cùng.Hôm em đi chăm bà già bị đột quỵ, cùng phòng có 1 single mum tầm 4x nằm cùng.
Thảm vô cùng, không một ai chăm nom, nhìn ngó. Nằm bê bết ở đó, toàn phải nhờ ng chăm bệnh cùng phòng.
Ò
Có lẽ mợ thử sống 1 mình 5-7 năm xem thế nào, giờ còn trẻ nói những lời này có lẽ hơi vộiHai gia thiết cụ đưa ra em loại ngay tử trứng nước,
Có cụ nào đã nói, phải nghĩ đến chuyện sống một mình khi về già, là đã quá chán ngán chuyện vợ chồng rôi, vơi em lả chính xác. Còn tìm tri kỷ ư. Ko dễ nếu ko muốn nói là ko khả thi. Còn anh em họ hàng, chỉ chơi chung ko sống cùng. Con cháu cũng vậy.
Nên là để hiện thực hoá kế hoạch của mình, em cẩn sức khoẻ và tiền. Tuổi này rồi em sẽ ưu tiên kiếm tiền vì em muốn chứ ko phải vì em phải kiếm. Chỉ có cách đó thì công việc sẽ có động lực vả tử đó sẽ vui tươi, khoẻ mạnh làm tiền đề cho những thú vui khác. Em ko thích hội nhóm ảnh ọt đàn ca sáo nhị, nhưng em có thể xỏ giày đeo tai nghe bật disco đi bộ tầm 6-8km vô tư, cũng như đạp xe vòng quanh Hồ tây 25km một mình là chuyện em thích. Ngoài ra em cỏn có thú chơi âm thanh, chai lọ, thay đổi nội thất nhà cửa, đọc sách, nấu ăn, pha cảfe theo cách mình muốn... ôi nhiều thứ hay ho trên nền tảng sức khoẻ và tiền,
Ủng hộ mợEm sợ cụ ạ, thật lòng em rất sợ vướng víu vào các mqh khác giới nên ko tri kỷ tri âm gì sất
Phương tây đầy cụ ag. Càng văn minh phát triển càng nhiều. Mà k phải khá giả hay sức khỏe tốt gì đâu.Ở một mình hay sống bầy đàn là do quan niệm sống của mỗi ngườiCon người vốn sống bầy đàn. Ở một mình em nghĩ không vui vẻ trừ khi nhiều tiền và sức khỏe.
Mà út người có đc cả 2.
Em đọc bài của cụ và bài cụ trích dẫn thì có hơi băn khoăn.Cụ kể làm em nhớ hồi đầu năm chăm bà cụ trong viện có 1 trường hợp tương tự. Ông này tầm 65, từng là kts, sống 1 mình bị đột quỵ, ai cho gì ăn nấy, có khi chỉ là cái bánh mỳ không hoặc mỳ tôm sống, không ai đưa đi vệ sinh đùn ra tại chỗ...Nói chung là khổ vô cùng.
Bỏ tiền ra thuê ngv nấu ăn giỏi.Em mà sống một mình thì khả năng chết đói khá là cao.
Do em không phải nấu bao giờ và toàn được gia đình chăm sóc cẩn thận bữa ăn, lại khá là ghét ăn uống hằng ngày ngoài hàng nữa.
Nên em sợ phải sống một mình lắm![]()
Hôm em đi chăm bà già bị đột quỵ, cùng phòng có 1 single mum tầm 4x nằm cùng.
Thảm vô cùng, không một ai chăm nom, nhìn ngó. Nằm bê bết ở đó, toàn phải nhờ ng chăm bệnh cùng phòng.
Ò
Những trường hợp các cụ kể thì cần phải tìm hiểu nguyên nhân, mỗi người mỗi cảnh. Có thể có người gia đình mất hết, hoặc ở xa ko thể bỏ việc về chăm nom hàng ngày được.Cụ kể làm em nhớ hồi đầu năm chăm bà cụ trong viện có 1 trường hợp tương tự. Ông này tầm 65, từng là kts, sống 1 mình bị đột quỵ, ai cho gì ăn nấy, có khi chỉ là cái bánh mỳ không hoặc mỳ tôm sống, không ai đưa đi vệ sinh đùn ra tại chỗ...Nói chung là khổ vô cùng.