Rời Thu Lũm. Đường ngược chiều lại khi lên cũng không dễ chịu hơn. Vẫn nhiều đoạn dò dẫm chống cả 2 chân.
Nhà em đi 1 lèo. Tất nhiên vừa đi vừa ngắm lại phong cảnh. Đến đầu cầu Nậm Khao rẽ vào quán nước ven đường.
Nhà chủ kiêm vựa thu mua sắn. Vùng này bà con trồng rất nhiều trên nương xa. Em đoán là nương xa vì sắn phơi rất nhiều ven đường nhưng không thấy cây trên ruộng hoặc nương đâu.
Củ sắn to khiếp. Chắc cỡ 2-3 năm trở lên. Các cụ so với chai Lavie 500 thì rõ.
Với sắn này thì chỉ lấy bột chứ không luộc ăn được vì nhiều xơ.
Với khoản Sắn học thì nhà em khá tinh thông.
Vì quê em là quê sắn. Không có sắn thì không có em ngày nay



.
Và cũng do sắn mà suýt không có em ngày nay
(Say sắn mấy lần hút chết ạ)
Hồi bé bọn em còn ngâm nga bài hát chế:
Quê em miền Trung du. Ngày 2 bữa sắn dù.
Và còn chuyện chế Hùng King ăn sắn dù, ra sông Hồng tắm nên bị cảm và hóa.
Bên kia đường là lối mòn lên nương. Các cụ có nhìn thấy bóng 1 người đang đi không? Một Đồng bào nhỏ bé đang cõng theo 1 bao tải sắn to hơn người trên lưng.
Haizzzzzz