Em rất ấn tượng với Lai Châu nhà cụ ạ.
Cảm giác thật gần gũi, thân thương. Cảm thấy thương và yêu những chiến sĩ biên phòng nơi rừng sâu núi thẳm, những bà con dân tộc vẫn miệt mài bên cánh rừng già.
Em đi 1 chuyến Tây Bắc, đọc bài thơ Gửi Lai Châu của cụ Trần Mạnh Hảo mà cảm xúc lắm. Cứ mỗi lần đọc lại là 1 lần nhớ lại chuyến đi, lại thấy rưng rưng trong mắt.
Trái tim đập không một ai nhìn thấy
Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu
Hoa ban nở thành người con gái Thái
Đám mây bay trong thau nước gội đầu
....
Nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt
Trong chiêm bao còn vọng tiếng nai chiều
Tiếng ngựa thồ gõ vào mây rậm rịch
Em gội đầu để suối suốt đời reo.
...
Anh xin mang tiếng sông Đà về với biển
Để lòng em tìm lại buổi ban đầu
Em đứng đó mây ven trời vô kể
Để suốt đời anh mắc nợ Lai Châu...
Năm em đi đường vào mốc 18 đang khởi công làm nên đường xấu lắm. May hôm vào không bị mưa.