Thế nầy cụ ạ ,
Thời trang , nhất là giới trẻ , họ thường hay theo trào lưu mà chúng ta hay gọi là "mốt" và mỗi khu vực địa lý nó sẽ bị ảnh hưởng , lôi cuốn theo những cơn sóng đôi lúc lệch pha với nhưng " tiêu chuẩn chung " của thế giới . Và tiêu chuẩn chung nầy chẳng ai quy định, nó chỉ là những nguyên tắc ngầm, những quy cách ăn mặc đuợc sự " chấp thuận " của đám đông và lâu dần biến thành một nếp lễ nghi không chính thức và thế giới hiện giờ văn hoá , thời trang của phương tây áp đảo toàn cầu nên vô hình chung, khi muốn tìm một "chuẩn mực " nhất là trong những mối quan hệ vượt khỏi tầm quốc gia, cộng đồng thì người ta thường dùng những cái gọi là " quy tắc " thời trang âu mỹ làm tiêu chí .
Khi em nói đến đậy , cụ hay bạn đọc đừng vội nóng mặt cho rằng em đề cao văn hoá tây âu . Đơn giản đó là fact và chúng ta nên chấp nhận - ví dụ thật đơn giản là bộ trang phục vest ( suit ) của đàn ông . Dù chúng ta có đề cao văn hoá dân tộc đến đâu thì khi gặp đối tác , nguyên thủ quốc gia gặp nhau thì đa phần là diện Vest .
Trở lại vấn đề xu hướng thời trang thì VN hiện nay đáng tiếc là giới trẻ chạy theo phong cách hàn quốc ( điều nầy không chỉ riêng VN mà cả khu vực đông á - đông nam á ) . Đẹp xấu em không bàn vì nó liên quan đến sở thích cá nhân, quan điểm xã hội về thẩm mỹ và trend của media .
Điều em muốn nói là xu hướng thời trang hàn là tuổi trẻ nó yếu ớt và dặt dẹo , nhất là phía nam giới - với body form, da trắng ởn , tóc chải chuốt và lỉnh khỉnh với một đống "linh kiện phụ liệu " nhìn cực âm tính . Đó là em chưa nói về cái vụ tỉa tót chân mày mà dùng mỹ phẩm nhé .
Nền văn hoá Việt thì yếu ớt, rất đễ bị lôi cuốn theo trào lưu và hấp thụ rất nhanh những cái gì mang mác ngoại và tuổi trẻ thì càng thích chạy theo số đông và không có đủ khả năng phân biệt đâu là thời trang biểu diễn, phim ảnh, nghệ thuật..v.v. đâu là đời thường nên khi một bộ phim hàn sốt sình sịt thì quần áo, style của nhân vật chính được nhân bản một cách mau chóng và các bạn trẻ hả hê vì ta đây sành điệu - và chưa chắc diễn viên chính trong phim đó ngoài đời đã ăn mặc như thế .
Và trường họp nam thanh niên tay cầm " ví cầm tay " đong đưa dạo phố nó cũng ra đời na ná thế .
Em có ví cầm tay , rất nhiều cụ trong toppic nầy đã nói lên công dụng của nó . Nhưng em không bao giờ cầm trên tay bách phố hết ,cái ví của em không trong xe thì phải nằm trong ba lô, túi xách hay suitcase - khi cần thì lôi nó ra là đủ .
Thấy nhà bác này đăng đàn phát biểu về thời trang hay qúa! Em là cứ "mắt chữ A mồm chữ O" nghe không sót một chữ và rồi thì lại thở dài vì chén cơm ngon mà có một hạt sạn to tổ bố khiến người ăn (người chứ không phải lợn hay chó - vì nếu là lợn hay chó thì chúng nó nuốt luôn! ) phải phun ra!
Nhìn chung nôi dung phát biểu của bác là đúng và khá chinh xác nhưng có lẽ hoặc là do nóng vội nghiên cứu chưa kỹ, hoặc do vô tình bị "lôi cuốn" theo cái sai của "bầy đàn", hoặc do mắc bệnh thích nói tiếng Tây, nhưng nói sai, mà cũng có thể là do sự nghiện cứu về thời trang (La mode/ Fashion) chưa thấu đáo, hay gọi nôm na là "nửa mùa", nên bác cũng như nhiều người VN phạm phải một sai sót tuy nhỏ, nhưng trong thực tế sẽ phiền toái kinh khủng. Nếu ở NN mà vào cửa hàng thời trang mua, hay nếu có đủ tiền để bước vào một tiệm may đo áo!
Khi nói :
ví dụ thật đơn giản là bộ trang phục vest ( suit ) của đàn ông
nguyên thủ quốc gia gặp nhau thì đa phần là diện Vest .
Thì trong đầu người nói nghĩ đến cái này:
nhưng người bán hàng, hay người thợ may sẽ nghĩ, và đưa cho khách hàng cái/ hay catalogue của cái này :
Nói cho dễ hiểu Vest là cái "áo khỉ" theo tiếng miền Nam!!!
Do đó, thay vì nói: "nguyên thủ quốc gia gặp nhau thì đa phần là diện Vest" thì nói chính xác theo "ngôn ngữ y phục" một cách tử tế thì nên (phải) nói là: "nguyên thủ quốc gia gặp nhau thì đa phần là diện "com-plê" (complet)/ hay Âu Phục "
Việc nên ăn ntn mặc ntn tuy có quy tắc chung nhưng vẫn luôn là gợi ý (suggestion) hay khuyến nghị (recommendation) chỉ trừ một vài nơi đặc biệt (ví dụ yến tiệc hay sòng bài (casino) cao cấp) có quy đinh về dress code phải tuân thủ vì nếu không anh sẽ chẳng thể bước vào!
Còn lại thì hãy "ăn cho gọn gàng" đừng "ăn như chết đói" hay "ăn như cả đời chưa được một miếng" thì chẳng thể ai có thể có ý kiến hay có thể (có quyền) "buông ra"những ánh mắt "mang hình viên đạn" vào cách ăn của bạn.
Về mặc, thì cũng chẳng khác gì hơn! Hãy mặc sao cho cho bạn thấy thoải mái và hài hoà, phù hợp với môi truờng xung quanh là quá chuẩn!
Chẳng ai "diện comp-lê" khi đi dạo vòng quanh hồ bơi hay khu nhà "ổ chuột" và cũng chắng ai có đủ can đảm mặc quần bơi khi bước vào dạ tiệc hay đám tang, nếu có, chỉ trừ những "thằng điên hay con khùng"!
Về nguyên tắc số 3 của nữ thì nó tính từng loại một : hoa tai, nhẫn, dây chuyền, lắc, đồng hồ, nịt lưng .. thậm chí là ví , hand bag .
Dĩ nhiên nhiều người họ đeo hơn ba món thì cũng đâu ai bắt bỏ tù hì hì
Bác thich nói về "nguyên tắc số 3 " hay "số x" gì đó thì em xin thưa, nếu không chấp nhận "Mặc sao cho cho bạn thấy thoải mái và hài hoà, phù hợp với môi truờng xung quanh" mà đòi (bảo là) nguyên tắc này nọ, thì em xin thưa có hàng tỷ yêu cầu nằm trong các nguyên tắc quy đinh cho y phục nam giới, có thể chia thành 7 nhóm chính: White Tie, Black Tie,
Creative Black Tie, Semi formal/Business Attire (
Semi-Formal Dress Code), Business Casual, Casual, Ultra Casual như hình vẽ đưới đây liệu bác theo nổi không ???:
Cụ để ý những ngôi sao âu mỹ trong những big event họ mang phụ kiện cực ít -mà những người nầy thì nói về nữ trang chắc họ có cả tủ ấy chứ .
Bác "biết một mà chẳng biết hai"!

Những ngôi sao Âu Mỹ trong khi đi dự sự kiện lớn họ mang phụ kiện có thể:
1/ cực ít nhưng mà cực chất, chỉ có một không hai, và
2/ Đa phần các phụ kiện này là đồ đi mượn, thuê, hay dùng để PR cho thương hiệu nào đó do đó nếu dùng nhiều phụ kiện sẽ làm "loãng" đi cái giá trị của phụ kiện mà họ đang có trên người (em nói
"họ đang có trên người" chứ không nói
"họ đang dùng" nhé) !!!
Nhưng dù sao những ý kiến của bác tuy chưa chính xác và hoàn chỉnh nhưng cũng đáng để cân nhắc và tham khảo một đôi điều!
Trân trọng,