Lần này thì cụ vẫn đánh tráo khái niệm song tinh vi hơn, dùng số liệu thật song kết luận thì sai toét.
Nếu thấy người Hoa đông ở nước giàu rồi kết luận do người Hoa là cách nhìn dễ nhưng sai về bản chất. Người Hoa ở khắp Đông Nam Á, giỏi như nhau, nhưng chỉ Singapore bứt phá. Khác nhau không phải là ADN, mà là luật chơi có cho người giỏi kéo cả xã hội đi lên hay không. Kinh tế không chạy bằng dòng máu, mà chạy bằng luật chơi, thể chế.
Để em phân tích từng trường hợp nhé:
1. GDP đầu người tỉ lệ với tỉ lệ người Hoa trong dân số
- Tại Trung Quốc đại lục: người Hoa chiếm tới 92% song suốt mấy chục năm nghèo rớt,
chỉ khá lên sau khi đổi thể chế kinh tế (ĐTB có câu nổi tiếng mèo đen hay trắng miễn bắt được chuột,ẩn mình chờ thời. ..). Như vậy ADN không thay đổi, chỉ có luật chơi thay đổi.
- Đài Loan – Hàn Quốc:
- Đài Loan: người Hoa gần 100%
- Hàn Quốc: 0% người Hoa
- Cả hai đều giàu
Như vậy nếu “người Hoa” là yếu tố quyết định, Hàn Quốc giải thích kiểu gì.
Cùng là Đông Nam Á, người Hoa ở đâu cũng giỏi, sao chỉ có Singapore thành siêu giàu?
Người Hoa ở Indonesia: giỏi buôn bán, giàu trong nhóm của họ, nhưng không kéo được cả quốc gia lên.
Còn người Hoa ở Philippines: nắm doanh nghiệp lớn, nhưng đất nước vẫn ì ạch
Nếu “tố chất người Hoa” là chìa khóa, thì các nước này đã bay từ lâu, không thể kẹt mấy chục năm.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao cùng là người Hoa, mà chỉ Singapore thành công vượt trội?
Câu trả lời không phải "người Hoa" mà là luật chơi có cho người giỏi kéo xã hội lên hay không.
Singapore khác ở chỗ: không phân biệt sắc tộc trong luật kinh tế, không chia ưu đãi theo gốc gác, không có “đặc quyền chính trị” cho một nhóm làm ăn.
Malaysia, Indonesia nghèo hơn không phải vì “ít người Hoa”, mà vì chính sách chia ưu đãi theo sắc tộc.
Malaysia: người Hoa giỏi, chịu làm nhưng chính sách chia ưu đãi theo sắc tộc → người giỏi không được trọng dụng đúng mức
Indonesia: người Hoa bị kỳ thị, đuổi đánh → người Hoa chỉ giữ lo thân, không dám kéo hệ thống
Như vậy: Không phải vì ít người Hoa mà nghèo, mà vì xã hội
không cho người giỏi yên tâm làm ăn.
2. Còn tại Mỹ thì sao: Mỹ giàu không phải vì “toàn người Âu”, mà vì
luật của họ không hỏi anh là ai
Nếu Mỹ giàu vì “dân Anh–Đức–Pháp–Hà Lan”, thì: người Do Thái, người Ý, người Á, người Ấn
làm sao trở thành: giới tinh hoa, chủ tập đoàn, tầng lớp trí thức?
Trong the man who built america thì
Andrew Carnegie – ông trùm thép Sinh ở
Scotland, Gia đình nghèo, nhập cư Mỹ khi ông
13 tuổi
John D. Rockefeller – ông trùm dầu mỏ Con
gia đình nhập cư gốc Đức – Ireland không phải tầng lớp tinh hoa.
Cornelius Vanderbilt – ông trùm đường sắt. Con
gia đình nhập cư Hà Lan. Bỏ học từ nhỏ
J.P. Morgan – tài chính. Gia đình gốc châu Âu nhưng
không phải quý tộc Mỹ.
Nếu Mỹ giàu vì dân gốc Anh–Âu: thì người nhập cư nghèo không thể lên đỉnh. Nhưng thực tế: Mỹ được xây bởi
những người không có gốc gác gì.
Vậy cái quyết định không phải: anh là ai, mà là
anh có được chơi trong luật công bằng không.
Em đọc trong cuốn này thì sau thời nội chiến kinh tế Mỹ cũng kiệt quệ các vấn nạn như lợi ích nhóm, tham nhũng, ô nhiễm môi trường, tư bản hoang dã và thân hữu rất phát triển, . . .y như các các nước chậm, đang phát triển. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn vẫn là thể chế hệ thống có thể tự sửa chữa, hệ thống luật (bằng các đạo luật) luôn được cập nhật theo thời cuộc và từ đó họ hoàn thiện dần cho tới dẫn đầu như ngày nay.
3. Tại Philippines, Puerto Rico thì sao: họ không nghèo vì “dân không giỏi”, mà vì
luật không tạo động lực.
Philippines copy thể chế Mỹ
trên giấy, nhưng: thực thi yếu, lợi ích nhóm mạnh, luật không bảo vệ cạnh tranh.
Puerto Rico: nhận trợ cấp nhiều, nhưng
không có quyền tự chủ chính sách, kinh tế phụ thuộc, không có động lực nội sinh
Như vậy cho thấy luật giống mà
động cơ khác, thì kết quả chắc chắn sẽ khác.
Như vậy việc đổ hết cho “tố chất con người” là cách né trách nhiệm chính sách.
Tương tự như kiểu: Nếu nghèo → tại dân không giỏi. Nếu giàu → tại dân giỏi
Cách nói này
không giúp sửa được gì, vì: dân không thay trong 10–20 năm, luật và chính sách thì
sửa được.