Cụ đúng là rơi vào trường hợp " Định kiến tin chắc" người ta muốn nghe những thứ muốn nghe nên cứ loay hoay phản biện theo cách đánh tráo khái niệm.
Ta đi từng điểm một nhé.
1. Luật và thể chế do ai làm ra? Không phải do con người à?
Cái này cụ đang đánh tráo giữa “cá nhân/lớp tinh hoa” và “toàn bộ dân tộc”. Luật không do toàn dân làm ra. mà luật do: một nhóm rất nhỏ (giới tinh hoa -elite), trong một bối cảnh lịch sử – quyền lực – ràng buộc cụ thể.
Một công ty phá sản không có nghĩa là 10.000 nhân viên đều ngu. Thường là vài ông ở tầng trên quyết sai, hoặc luật chơi trong công ty bị bóp méo. Như vậy mặc dù người đứngđầu có thể giỏi song luật chơi trong công ty bị bóp méo hoặc cơ chế thằng làm thằng phá, không tạo động lực cho toàn công ty phát triển thì cả công ty vẫn phá sản như thường.
2. Singapore sở dĩ giàu là vì người Hoa nắm hết cả chính trị và kinh tế nghe có vẻ có lý song sai về gốc của vấn đề.
Người Hoa nắm chính trị ≠ người Hoa giỏi hơn,
Singapore không giàu vì “người Hoa cầm quyền”, mà vì: nhà nước không tổ chức theo sắc tộc, không có chính sách ưu đãi kinh tế cho người Hoa, luật áp đồng đều cho Hoa – Mã – Ấn.
Singapore thành công vì phi sắc tộc hóa quyền lực, chứ không phải vì sắc tộc nào “giỏi hơn”
3. Nếu “nắm chính trị + kinh tế = giàu”, thì Trung Quốc thời Mao giải thích sao cụ nhỉ? Khi đó người Hoa nắm: toàn bộ chính trị, toàn bộ kinh tế, toàn bộ xã hội. Song kết quả: nghèo đói, đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa. Chỉ đến thời ĐTB với thay đổi thể chế với hai câu nổi tiếng "mèo đen mèo trắng miễn bắt được chuột và ẩn mình chờ thời . ." kinh tế TQ mới phát triển vượt bậc.
4. Malaysia, Indonesia người bản địa được ưu đãi mà vẫn không giỏi. Cách suy diễn của cụ khá nguy hiểm.
Ưu đãi không tạo ra năng lực, nó thường: làm giảm cạnh tranh, tạo tâm lý ỷ lại, triệt tiêu động lực học hỏi.
Nếu ưu đãi mà tạo ra “tố chất”, thì: con ông cháu cha ở đâu cũng phải giỏi, thực tế thì ngược lại.
Thất bại của chính sách không chứng minh con người kém, mà chứng minh chính sách làm hỏng con người.
5. Dân Phillipine kém vì dân bên dưới kém (lại đánh tráo tiếp).
Philippines có vấn đề vì: quyền lực tập trung vào các gia tộc, đất đai không cải cách, lợi ích nhóm khóa chặt cơ hội đi lên. Rõ ràng khi: hệ thống không cho người giỏi lên, người giỏi phải đi nước ngoài để sống thì hệ quả sẽ là: chảy máu chất xám không phải vì dân ngu, mà vì ở nhà không có cửa dùng năng lực.
6. Trung quốc chỉ ngèo 60 năm so với 2000 năm (lập luận này nghe có vẻ có lý song cực kỳ nguy hiểm)
Câu này nguy hiểm vì nó hợp thức hóa mọi sai lầm bằng lịch sử xa xôi. Một công ty tồn tại 100 năm mà phá sản 10 năm, thì 10 năm đó vẫn là thảm họa, không ai gọi là “vấp nhẹ”
7. Thể chể là phần mềm, tố chất là phần cứng: Câu này so sánh nghe có vẻ học thuật song vẫn sai cụ nhé.
Thực tế: Con người không phải CPU chết. Con người học, thích nghi, thay đổi hành vi rất nhanh khi luật chơi đổi. Thế mới có câu môi trường tạo ra con người.
Tóm lại: Nếu giàu nghèo do ADN/sắc tộc thì Trung Quốc đã không thể nghèo cùng cực, và Hàn Quốc không có cửa. Thực tế cho thấy luật chơi định hình con người nhiều hơn là ngược lại.