Ko cần cụ tin đâu.Chuyện bịa, thời còn móc túi thì khẳng định luôn chả có thằng móc túi nào ở miền bắc lại có cái câu bất mãn với cuộc chiến thế được.
Kể chuyện trong nam thì còn may ra tin.
Ko cần cụ tin đâu.Chuyện bịa, thời còn móc túi thì khẳng định luôn chả có thằng móc túi nào ở miền bắc lại có cái câu bất mãn với cuộc chiến thế được.
Kể chuyện trong nam thì còn may ra tin.
Cụ nằm ở nhóm nàoViệt Nam đang phát triển hay không không dành cho một tầng lớp dân chúng, nhiều hay ít tùy nhìn nhận. Nhiều chà bôn nội hơn, nhiều dân di cư ngoại trình hơn theo làn sóng fdi như hàn xẻng, nhiều người Việt vất vả hơn ít hy vọng hơn.
Đương nhiên em không tin. Và rất nhiều người sẽ không tin vì câu chuyện bịa 1 cách vụng về.Ko cần cụ tin đâu.
Chỗ bôi đỏ, hình như mâu thuẫn với nội dung bên dưới.Nhưng nếu cụ hiểu đúng ý em thì là: không hẳn vật chật quyết định ý thức.
nhà giàu không ăn cắp ăn chặn thì thôi, chứ đã chén là chén miếng lớn lắm, đội buôn thúng bán mẹt mang tiếng là “kém ý thức” chứ nhìn hội nhà giàu chén của cải của thiên hạ thì có mà đứng mút tay vì thèm… nhất là ở buổi giao thời nhiều thứ lỏng lẻo này
Ko hẳn lương thiện khi lúc cái ăn là ưu tiên hàng đầu cỡ 40 năm trước đâu nhé, cái xe đạp nhoằng phát mất ngay, móc túi trộm cắp khắp nơi, cướp giật hoành hành ngang nhiên, thanh niên nhìn đều à phát là lao vào tẩn nhau, côn nhị khúc, dao, súng ống, lựu đạn, ... sẵn sàng lôi ra giải quyết từ mâu thuẫn tiền bạc, tình cảm, thừa kế.... Ra bến xe hay lên xe khách, đi tàu thì đội đỏ đen móc túi nhiều gần bằng khách.
Ai bảo xưa con người đối xử với nhau tốt hơn nhỉ?
E đi ra mậu dịch xếp hàng mua mớ rau, bìa đậu thấy bị chi bán hàng lườm nguýt, vào BV xếp hàng, ra phường xin xỏ
Gio có tiền dc phục vụ đâu ra đó, còn có cả phần đánh giá dịch vụ nữa![]()
Thời bao cấp, xã hội là 2 mặt trái ngược nhau: 1 mặt là con người đơn giản chất phác, không nhiều toan tính. Nhưng mặt kia lại là gian vặt, ăn cắp vặt, đồ đạc sơ ý là mất kể cả những thứ lặt vặt nhất. Nguyên nhân chính vì thiếu đói quá mà ra.
Nói chung, bao cấp là thời gian đáng nhớ nhưng tuyệt đối không nên lặp lại. Cái tiếc (và hơn) duy nhất của thời bao cấp có lẽ là an toàn của trẻ con, chúng nó có thể chạy nhảy cả ngày ngoài phố mà bố mẹ không lo.
ngày xưa ít báo chí và mạng XHChuyện bịa, thời còn móc túi thì khẳng định luôn chả có thằng móc túi nào ở miền bắc lại có cái câu bất mãn với cuộc chiến thế được.
Kể chuyện trong nam thì còn may ra tin.
Cụ muốn thấm nhuần tư tưởng của thằng móc túi phỏng? Cái bọn đó toàn lêu lổng lười làm, thời xưa và bây giờ, tất cả những thằng có sức lao động mà lười biếng đều lý sự đổ tại cả, chế độ nào cũng vậy. Tư tưởng móc túi thật là trường tồn.Có lần em đi xe khách từ đoạn Cầu Chui lên Phúc Yên, có cụ cựu chiến binh bị mấy thằng hai ngón nó nắn túi, cụ ấy chửi mẹ cha chúng mầy tao bao năm kc về giờ chúng mày giở trò móc túi với tao, trong đám 2 ngón có thằng bốp lại ngay ối bố ơi chỉ vì mấy trục năm kc của bố mà chúng con mới ra nông nỗi này, nghe vừa bi vừa hài, lúc sau đội ấy nhảy xuống xe
Ngày đó mấy cụ làm thương nghiệp, chạy vật tư, thủ kho, nhà bếp, ban chủ nhiệm HTX... thì còn khá, có nhiều vải vóc săm lốp, ấm chén, xoong nồi, gạo đủ ăn chứ ko có nhiều xiền như sau này, còn lại đa số nghèo hao hao như nhau cố lo đủ gạo ăn, còn lại ăn độn, quần bích kê mông, chân đất, thiếu chăn thiếu áo đói rét là phổ biến. Cuộc sống nó chậm vì ko có phương tiện liên lạc, tivi nó hiếm, Giao thông nó an toàn vì đường xá lầy lội và xe đạp nó hiếm, đi bộ là chính chứ đêm đến lo nơm nớp trộm cắp mất gà mất chó, đi tàu xe thì cướp giật, ra phố thì sợ bị lừa, đi đường vắng trấn lột, cướp hiếp còn kinh hơn bây giờ, có những nơi nó trấn lột công khai giữa trốn đông người đôi dép tiền phong hay cái áo khoác đẹp.ngày xưa ít báo chí và mạng XH
nên chăc cảm giác bình an hơn, chứ các vụ đâm chém, va chạm, k ướp, g iết, h íp, ma tu ý , mại z âm , tham nh ũng chăc chả kém gì bây giờ, các cụ nhỉ
Ví dụ ngày bao cấp thì lấy đâu ra những thứ tình thương mến thương dư lày ạ
View attachment 9449718
ngày xưa ít báo chí và mạng XH
nên chăc cảm giác bình an hơn, chứ các vụ đâm chém, va chạm, k ướp, g iết, h íp, ma tu ý , mại z âm , tham nh ũng chăc chả kém gì bây giờ, các cụ nhỉ
Ví dụ ngày bao cấp thì nghe đâu ra đuọc những thứ tình thương mến thương dư lày ạ
View attachment 9449718
Lương TT Mỹ có 4-500k $ thôi, lương 10tr$ thì là thiên đường của thiên đường roaÌChỗ bôi đỏ, hình như mâu thuẫn với nội dung bên dưới.
Nếu nói càng kiếm tiền dễ thì càng có quyền, càng có quyền thì càng muốn có nhiều tiền hơn thì e mới phù hợp.
Diễn giải thế này:
...
Ví dụ bây giờ chức CT Tỉnh theo "rumor" trị giá khoảng 1000 tỷ đi.
Dù lương ông ấy có 18.7 triệu/tháng (mức lương cao nhất) cộng hết phụ cấp thì miếng bánh ngàn tỷ đó quá lớn. Cộng với việc chỉ tập trung vào "quan hệ" thay vì "năng lực thực", càng hấp dẫn. Bộ não chỉ làm việc theo hướng làm sao để được người khác nâng đỡ, mọi việc khác chỉ là "tráng men", quá hấp dẫn để làm quan chức.
Bây giờ cải cách như sau:
- Thu gọn bộ máy, tuyển dụng đầu vào chặt chẽ (tạo ra bộ máy 99% những người không muốn tham nhũng vì trình độ và tâm huyết họ đều cao)
- Siết chặt quy trình kiểm soát tài chính, kỷ cương pháp luật, thưởng cao phạt nặng phân minh (để tạo ra cơ chế 99% không thể tham nhũng)
- Nâng lương đến trên triệu đô/năm cho vị trí CT tỉnh đi (để tạo ra điều kiện vật chất cao cho người nắm trọng trách cao, yêu cầu trách nhiệm cao, để 99% họ không cần tham nhũng)
...
Câu hỏi là có thực hiện được không?
Tiền thì sẵn rồi. Thu nhỏ nhân sự bộ máy nhà nước 5 lần (hiện khoảng 2.5 triệu người công chức viên chức các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp) với mức lương trung bình khoảng 7.2 triệu đồng (65% của trung bình cộng mức lương cao nhất và thấp nhất hiện nay), áp dụng công nghệ thông tin sang xịn mịn vào tất cả công việc quản lý nhà nước, thì lương bình quân tự tăng 5 lần ( 36 triệu - 1.400 đô/tháng). Các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh (3x34), bộ ngành hành chính sự nghiệp (2x16), các nhân sự chủ chốt khác (khoảng 5 người nữa), giả sử thu nhập bình quân chính thức của họ nâng lên đến 1.5 triệu đô/năm, thì tốn khoảng 1.5 x (102+32+5) = 210 triệu đô/năm.
Đối với công chức viên chức, mức lương trung bình khoảng 1.400 đô/tháng. tức 18.200 đô/năm (13 tháng) cho 500 ngàn người toàn quốc tương đương 9.1 tỷ đô/năm.
Cứ tính tổng hết khoảng 10 tỷ đô/năm với cách tính mới, thì tương đương 2% GDP. Bằng ngân sách quốc phòng. Đó là ngân sách lương cho cán bộ sống tốt mà không cần tham nhũng.
Số tiền này là khả thi. Vì hiện nay cũng chi ngần ấy hoặc thấp hơn 1 chút cho 1 bộ máy quá cồng kềnh nhưng cào bằng nên tham nhũng vặt đến tham nhũng khủng khắp nơi.
...
Thách thức là:
1. Khi quen hối lộ có hệ thống (chuột nhắt cống chuột bé, chuột bé cống chuột cống, chuột cống cống mèo ..v.v.) và nhận về phần chia ngàn tỷ (40 triệu đô/nhiệm kỳ), thì mức lương triệu đô/năm công khai có còn hấp dẫn nhân sự không?
2. Có nhân sự như vậy trong hệ thống đòi hỏi vừa chuyên nghiệp, vừa có đủ điều kiện cần (tính Đ.ảng) trong nội bộ hệ thống không?
3. Bắt đầu từ vị trí nào? TBT/CTN/TTg/CTQH/CNUBKTTW/Chánh án TANDTC/Viện trưởng VKSNDTC/Bộ trưởng BTC/Thống đốc NHNN...? Đừng nói rằng các vị trí chính trị/hành chính sự nghiệp chủ chốt của ta chỉ làm việc vì tâm huyết nhé?
4. Nếu bắt đầu áp dụng từ chính vị trí chủ chốt đó thì mức thu nhập công khai chính thức của họ cần là bao nhiêu? 10 triệu đô/năm cho vị trí cao nhất?
5. Ai sẽ đủ "sạch" để nhận mức lương 10 triệu đô/năm nắm vị trí cao nhất hệ thống chính trị mà không lỗ vốn cá nhân đã đầu tư vào đủ loại quan hệ trong hàng thập kỷ "đi lên từ cơ sở"?
6. Nếu khả năng là "không có ai" như thế, vì cụ đúng. Một khi sự tham vào guồng mang tính hệ thống thì muốn không tham khó vô cùng.
Vì quy tắc là càng làm giàu dễ dàng càng tham.

Nói đúng phần này rồi đó cụ. Chứ bảo thằng móc túi miền bắc bất mãn chửi lại cụ CCB thì không có đâu.Ngày đó mấy cụ làm thương nghiệp, chạy vật tư, thủ kho, nhà bếp, ban chủ nhiệm HTX... thì còn khá, có nhiều vải vóc săm lốp, ấm chén, xoong nồi, gạo đủ ăn chứ ko có nhiều xiền như sau này, còn lại đa số nghèo hao hao như nhau cố lo đủ gạo ăn, còn lại ăn độn, quần bích kê mông, chân đất, thiếu chăn thiếu áo đói rét là phổ biến. Cuộc sống nó chậm vì ko có phương tiện liên lạc, tivi nó hiếm, Giao thông nó an toàn vì đường xá lầy lội và xe đạp nó hiếm, đi bộ là chính chứ đêm đến lo nơm nớp trộm cắp mất gà mất chó, đi tàu xe thì cướp giật, ra phố thì sợ bị lừa, đi đường vắng trấn lột, cướp hiếp còn kinh hơn bây giờ, có những nơi nó trấn lột công khai giữa trốn đông người đôi dép tiền phong hay cái áo khoác đẹp.
“muốn không tham khó vô cùng….” ở mục 6 của cụ:Chỗ bôi đỏ, hình như mâu thuẫn với nội dung bên dưới.
Nếu nói càng kiếm tiền dễ thì càng có quyền, càng có quyền thì càng muốn có nhiều tiền hơn thì e mới phù hợp.
Diễn giải thế này:
...
Ví dụ bây giờ chức CT Tỉnh theo "rumor" trị giá khoảng 1000 tỷ đi.
Dù lương ông ấy có 18.7 triệu/tháng (mức lương cao nhất) cộng hết phụ cấp thì miếng bánh ngàn tỷ đó quá lớn. Cộng với việc chỉ tập trung vào "quan hệ" thay vì "năng lực thực", càng hấp dẫn. Bộ não chỉ làm việc theo hướng làm sao để được người khác nâng đỡ, mọi việc khác chỉ là "tráng men", quá hấp dẫn để làm quan chức.
Bây giờ cải cách như sau:
- Thu gọn bộ máy, tuyển dụng đầu vào chặt chẽ (tạo ra bộ máy 99% những người không muốn tham nhũng vì trình độ và tâm huyết họ đều cao)
- Siết chặt quy trình kiểm soát tài chính, kỷ cương pháp luật, thưởng cao phạt nặng phân minh (để tạo ra cơ chế 99% không thể tham nhũng)
- Nâng lương đến trên triệu đô/năm cho vị trí CT tỉnh đi (để tạo ra điều kiện vật chất cao cho người nắm trọng trách cao, yêu cầu trách nhiệm cao, để 99% họ không cần tham nhũng)
...
Câu hỏi là có thực hiện được không?
Tiền thì sẵn rồi. Thu nhỏ nhân sự bộ máy nhà nước 5 lần (hiện khoảng 2.5 triệu người công chức viên chức các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp) với mức lương trung bình khoảng 7.2 triệu đồng (65% của trung bình cộng mức lương cao nhất và thấp nhất hiện nay), áp dụng công nghệ thông tin sang xịn mịn vào tất cả công việc quản lý nhà nước, thì lương bình quân tự tăng 5 lần ( 36 triệu - 1.400 đô/tháng). Các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh (3x34), bộ ngành hành chính sự nghiệp (2x16), các nhân sự chủ chốt khác (khoảng 5 người nữa), giả sử thu nhập bình quân chính thức của họ nâng lên đến 1.5 triệu đô/năm, thì tốn khoảng 1.5 x (102+32+5) = 210 triệu đô/năm.
Đối với công chức viên chức, mức lương trung bình khoảng 1.400 đô/tháng. tức 18.200 đô/năm (13 tháng) cho 500 ngàn người toàn quốc tương đương 9.1 tỷ đô/năm.
Cứ tính tổng hết khoảng 10 tỷ đô/năm với cách tính mới, thì tương đương 2% GDP. Bằng ngân sách quốc phòng. Đó là ngân sách lương cho cán bộ sống tốt mà không cần tham nhũng.
Số tiền này là khả thi. Vì hiện nay cũng chi ngần ấy hoặc thấp hơn 1 chút cho 1 bộ máy quá cồng kềnh nhưng cào bằng nên tham nhũng vặt đến tham nhũng khủng khắp nơi.
...
Thách thức là:
1. Khi quen hối lộ có hệ thống (chuột nhắt cống chuột bé, chuột bé cống chuột cống, chuột cống cống mèo ..v.v.) và nhận về phần chia ngàn tỷ (40 triệu đô/nhiệm kỳ), thì mức lương triệu đô/năm công khai có còn hấp dẫn nhân sự không?
2. Có nhân sự như vậy trong hệ thống đòi hỏi vừa chuyên nghiệp, vừa có đủ điều kiện cần (tính Đ.ảng) trong nội bộ hệ thống không?
3. Bắt đầu từ vị trí nào? TBT/CTN/TTg/CTQH/CNUBKTTW/Chánh án TANDTC/Viện trưởng VKSNDTC/Bộ trưởng BTC/Thống đốc NHNN...? Đừng nói rằng các vị trí chính trị/hành chính sự nghiệp chủ chốt của ta chỉ làm việc vì tâm huyết nhé?
4. Nếu bắt đầu áp dụng từ chính vị trí chủ chốt đó thì mức thu nhập công khai chính thức của họ cần là bao nhiêu? 10 triệu đô/năm cho vị trí cao nhất?
5. Ai sẽ đủ "sạch" để nhận mức lương 10 triệu đô/năm nắm vị trí cao nhất hệ thống chính trị mà không lỗ vốn cá nhân đã đầu tư vào đủ loại quan hệ trong hàng thập kỷ "đi lên từ cơ sở"?
6. Nếu khả năng là "không có ai" như thế, vì cụ đúng. Một khi sự tham vào guồng mang tính hệ thống thì muốn không tham khó vô cùng.
Vì quy tắc là càng làm giàu dễ dàng càng tham.
"Công bằng như máy" chủ yếu chống được tham nhũng vặt & là công cụ nền thôi. Khó chống được lũng đoạn lớn, vì lũng đoạn lớn cực kỳ thông minh & tinh vi, máy tự động chưa có năng lực phát hiện ra sự tinh vi đó.Em lại cực thích. Thà công bằng như máy hơn là để CA tác oai tác quái.
Tội phạm cũng tự triệt tiêu. Kể cả bồ nhí như cụ trên cụ vừa tưởng dễ. Nó soi hành vi của mọi cá thể.
Cụ phân tích đúng rồi đó, giờ cứ nhìn các ông quan từ cấp thấp nhất là ở xã lên đến cấp cao nhất, hỏi có ai nghèo ?!Chỗ bôi đỏ, hình như mâu thuẫn với nội dung bên dưới.
Nếu nói càng kiếm tiền dễ thì càng có quyền, càng có quyền thì càng muốn có nhiều tiền hơn thì e mới phù hợp.
Diễn giải thế này:
...
Ví dụ bây giờ chức CT Tỉnh theo "rumor" trị giá khoảng 1000 tỷ đi.
Dù lương ông ấy có 18.7 triệu/tháng (mức lương cao nhất) cộng hết phụ cấp thì miếng bánh ngàn tỷ đó quá lớn. Cộng với việc chỉ tập trung vào "quan hệ" thay vì "năng lực thực", càng hấp dẫn. Bộ não chỉ làm việc theo hướng làm sao để được người khác nâng đỡ, mọi việc khác chỉ là "tráng men", quá hấp dẫn để làm quan chức.
Bây giờ cải cách như sau:
- Thu gọn bộ máy, tuyển dụng đầu vào chặt chẽ (tạo ra bộ máy 99% những người không muốn tham nhũng vì trình độ và tâm huyết họ đều cao)
- Siết chặt quy trình kiểm soát tài chính, kỷ cương pháp luật, thưởng cao phạt nặng phân minh (để tạo ra cơ chế 99% không thể tham nhũng)
- Nâng lương đến trên triệu đô/năm cho vị trí CT tỉnh đi (để tạo ra điều kiện vật chất cao cho người nắm trọng trách cao, yêu cầu trách nhiệm cao, để 99% họ không cần tham nhũng)
...
Câu hỏi là có thực hiện được không?
Tiền thì sẵn rồi. Thu nhỏ nhân sự bộ máy nhà nước 5 lần (hiện khoảng 2.5 triệu người công chức viên chức các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp) với mức lương trung bình khoảng 7.2 triệu đồng (65% của trung bình cộng mức lương cao nhất và thấp nhất hiện nay), áp dụng công nghệ thông tin sang xịn mịn vào tất cả công việc quản lý nhà nước, thì lương bình quân tự tăng 5 lần ( 36 triệu - 1.400 đô/tháng). Các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh (3x34), bộ ngành hành chính sự nghiệp (2x16), các nhân sự chủ chốt khác (khoảng 5 người nữa), giả sử thu nhập bình quân chính thức của họ nâng lên đến 1.5 triệu đô/năm, thì tốn khoảng 1.5 x (102+32+5) = 210 triệu đô/năm.
Đối với công chức viên chức, mức lương trung bình khoảng 1.400 đô/tháng. tức 18.200 đô/năm (13 tháng) cho 500 ngàn người toàn quốc tương đương 9.1 tỷ đô/năm.
Cứ tính tổng hết khoảng 10 tỷ đô/năm với cách tính mới, thì tương đương 2% GDP. Bằng ngân sách quốc phòng. Đó là ngân sách lương cho cán bộ sống tốt mà không cần tham nhũng.
Số tiền này là khả thi. Vì hiện nay cũng chi ngần ấy hoặc thấp hơn 1 chút cho 1 bộ máy quá cồng kềnh nhưng cào bằng nên tham nhũng vặt đến tham nhũng khủng khắp nơi.
...
Thách thức là:
1. Khi quen hối lộ có hệ thống (chuột nhắt cống chuột bé, chuột bé cống chuột cống, chuột cống cống mèo ..v.v.) và nhận về phần chia ngàn tỷ (40 triệu đô/nhiệm kỳ), thì mức lương triệu đô/năm công khai có còn hấp dẫn nhân sự không?
2. Có nhân sự như vậy trong hệ thống đòi hỏi vừa chuyên nghiệp, vừa có đủ điều kiện cần (tính Đ.ảng) trong nội bộ hệ thống không?
3. Bắt đầu từ vị trí nào? TBT/CTN/TTg/CTQH/CNUBKTTW/Chánh án TANDTC/Viện trưởng VKSNDTC/Bộ trưởng BTC/Thống đốc NHNN...? Đừng nói rằng các vị trí chính trị/hành chính sự nghiệp chủ chốt của ta chỉ làm việc vì tâm huyết nhé?
4. Nếu bắt đầu áp dụng từ chính vị trí chủ chốt đó thì mức thu nhập công khai chính thức của họ cần là bao nhiêu? 10 triệu đô/năm cho vị trí cao nhất?
5. Ai sẽ đủ "sạch" để nhận mức lương 10 triệu đô/năm nắm vị trí cao nhất hệ thống chính trị mà không lỗ vốn cá nhân đã đầu tư vào đủ loại quan hệ trong hàng thập kỷ "đi lên từ cơ sở"?
6. Nếu khả năng là "không có ai" như thế, vì cụ đúng. Một khi sự tham vào guồng mang tính hệ thống thì muốn không tham khó vô cùng.
Vì quy tắc là càng làm giàu dễ dàng càng tham.
.Ko cần đôi co với cụ, thêm cụ phát nữa, quãng năm 89-90 hai ông bác em đi chăm người ốm bắt xe xuống Bạch Mai, trên xe thấy ông em đang bị sờ túi, ông anh hét lên Ng cẩn thận túi, thắng 2 ngón nó quay lại lừ mắt nó quát thằng già kia im ồm muốn chết à, bác em cũng lính trận nhập ngũ từ 1968 trở về mà phải im nhịn nó.Nói đúng phần này rồi đó cụ. Chứ bảo thằng móc túi miền bắc bất mãn chửi lại cụ CCB thì không có đâu.
Đúng, thời đó làm gì có báo chí, mạng mẽo mà đọc tin được. Những năm 1990-2000:ngày xưa ít báo chí và mạng XH
nên chăc cảm giác bình an hơn, chứ các vụ đâm chém, va chạm, k ướp, g iết, h íp, ma tu ý , mại z âm , tham nh ũng chăc chả kém gì bây giờ, các cụ nhỉ
Ví dụ ngày bao cấp thì nghe đâu ra đuọc những thứ tình thương mến thương dư lày ạ
View attachment 9449718
Lạ nhỉ, chắc em sống ở nội thành Hanoi nên rất it thấy những thứ như nàyĐúng, thời đó làm gì có báo chí, mạng mẽo mà đọc tin được. Những năm 1990-2000:
Bạn em bị mấy thằng thanh niên khác vì cướp cái mũ bò mà bị nó đâm trọng thương xong trói lên đường tàu và bị tàu đâm nát người. Ngay trong xóm em thì thằng bé con đi ăn trộm mía bị chủ vườn vác dao quắm chặt đứt 1 cánh tay. Bờ sông Kỳ Cùng có bãi cỏ rất đẹp, tối có 1 đôi trai gái đưa nhau xuống ngồi tâm sự bị 8 thằng đâm chết cậu con trai rồi hãm hiếp cô gái.
Đấy là những vụ động trời, còn những vụ trộm gà, bắt chó, trộm đồ, cướp bánh mỳ, đồng nát... thì nhan nhản hàng ngày luôn.
Nhiều chứ cụ, năm 9x ở HN có mấy vụ đình đám cướp tiệm vàng, hoặc xxx cướp tiền, giết người trên cầu CD.Lạ nhỉ, chắc em sống ở nội thành Hanoi nên rất it thấy những thứ như này
mãi tới đầu những năm 2000 mới thấy vụ mất cắp xe máy đầu tiên trong phường.
Mất cắp xe đạp thì giữa những năm 90 đã có, nhưng đó là bình minh của thời kte thị trường rồi…
Cụ tâm tư lắm, nhìn bài này thì e biết cụ thuộc đội tâm huyết rồi. Yêu nước như chúng ta, nhưng bất lực cụ nhỉ. Hiếm quá... Và ở vị trí đó không theo guồng thì loại ngay...Chỗ bôi đỏ, hình như mâu thuẫn với nội dung bên dưới.
Nếu nói càng kiếm tiền dễ thì càng có quyền, càng có quyền thì càng muốn có nhiều tiền hơn thì e mới phù hợp.
Diễn giải thế này:
...
Ví dụ bây giờ chức CT Tỉnh theo "rumor" trị giá khoảng 1000 tỷ đi.
Dù lương ông ấy có 18.7 triệu/tháng (mức lương cao nhất) cộng hết phụ cấp thì miếng bánh ngàn tỷ đó quá lớn. Cộng với việc chỉ tập trung vào "quan hệ" thay vì "năng lực thực", càng hấp dẫn. Bộ não chỉ làm việc theo hướng làm sao để được người khác nâng đỡ, mọi việc khác chỉ là "tráng men", quá hấp dẫn để làm quan chức.
Bây giờ cải cách như sau:
- Thu gọn bộ máy, tuyển dụng đầu vào chặt chẽ (tạo ra bộ máy 99% những người không muốn tham nhũng vì trình độ và tâm huyết họ đều cao)
- Siết chặt quy trình kiểm soát tài chính, kỷ cương pháp luật, thưởng cao phạt nặng phân minh (để tạo ra cơ chế 99% không thể tham nhũng)
- Nâng lương đến trên triệu đô/năm cho vị trí CT tỉnh đi (để tạo ra điều kiện vật chất cao cho người nắm trọng trách cao, yêu cầu trách nhiệm cao, để 99% họ không cần tham nhũng)
...
Câu hỏi là có thực hiện được không?
Tiền thì sẵn rồi. Thu nhỏ nhân sự bộ máy nhà nước 5 lần (hiện khoảng 2.5 triệu người công chức viên chức các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp) với mức lương trung bình khoảng 7.2 triệu đồng (65% của trung bình cộng mức lương cao nhất và thấp nhất hiện nay), áp dụng công nghệ thông tin sang xịn mịn vào tất cả công việc quản lý nhà nước, thì lương bình quân tự tăng 5 lần ( 36 triệu - 1.400 đô/tháng). Các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh (3x34), bộ ngành hành chính sự nghiệp (2x16), các nhân sự chủ chốt khác (khoảng 5 người nữa), giả sử thu nhập bình quân chính thức của họ nâng lên đến 1.5 triệu đô/năm, thì tốn khoảng 1.5 x (102+32+5) = 210 triệu đô/năm.
Đối với công chức viên chức, mức lương trung bình khoảng 1.400 đô/tháng. tức 18.200 đô/năm (13 tháng) cho 500 ngàn người toàn quốc tương đương 9.1 tỷ đô/năm.
Cứ tính tổng hết khoảng 10 tỷ đô/năm với cách tính mới, thì tương đương 2% GDP. Bằng ngân sách quốc phòng. Đó là ngân sách lương cho cán bộ sống tốt mà không cần tham nhũng.
Số tiền này là khả thi. Vì hiện nay cũng chi ngần ấy hoặc thấp hơn 1 chút cho 1 bộ máy quá cồng kềnh nhưng cào bằng nên tham nhũng vặt đến tham nhũng khủng khắp nơi.
...
Thách thức là:
1. Khi quen hối lộ có hệ thống (chuột nhắt cống chuột bé, chuột bé cống chuột cống, chuột cống cống mèo ..v.v.) và nhận về phần chia ngàn tỷ (40 triệu đô/nhiệm kỳ), thì mức lương triệu đô/năm công khai có còn hấp dẫn nhân sự không?
2. Có nhân sự như vậy trong hệ thống đòi hỏi vừa chuyên nghiệp, vừa có đủ điều kiện cần (tính Đ.ảng) trong nội bộ hệ thống không?
3. Bắt đầu từ vị trí nào? TBT/CTN/TTg/CTQH/CNUBKTTW/Chánh án TANDTC/Viện trưởng VKSNDTC/Bộ trưởng BTC/Thống đốc NHNN...? Đừng nói rằng các vị trí chính trị/hành chính sự nghiệp chủ chốt của ta chỉ làm việc vì tâm huyết nhé?
4. Nếu bắt đầu áp dụng từ chính vị trí chủ chốt đó thì mức thu nhập công khai chính thức của họ cần là bao nhiêu? 10 triệu đô/năm cho vị trí cao nhất?
5. Ai sẽ đủ "sạch" để nhận mức lương 10 triệu đô/năm nắm vị trí cao nhất hệ thống chính trị mà không lỗ vốn cá nhân đã đầu tư vào đủ loại quan hệ trong hàng thập kỷ "đi lên từ cơ sở"?
6. Nếu khả năng là "không có ai" như thế, vì cụ đúng. Một khi sự tham vào guồng mang tính hệ thống thì muốn không tham khó vô cùng.
Vì quy tắc là càng làm giàu dễ dàng càng tham.
Cụ không thấy, nhưng rất nhiều người thấy. Đọc thớt của cụ "Dau roi" sẽ thấy trấn lột, cắt hàng, cướp giật ở nội thành HN không thiếu.Lạ nhỉ, chắc em sống ở nội thành Hanoi nên rất it thấy những thứ như này
mãi tới đầu những năm 2000 mới thấy vụ mất cắp xe máy đầu tiên trong phường.
Mất cắp xe đạp thì giữa những năm 90 đã có, nhưng đó là bình minh của thời kte thị trường rồi…
Không tqpl được đâuCụ phân tích đúng rồi đó, giờ cứ nhìn các ông quan từ cấp thấp nhất là ở xã lên đến cấp cao nhất, hỏi có ai nghèo ?!
Giàu là tốt vì "dân giàu" là cái gốc của "nước mạnh" nhưng thử bắt họ chứng minh cách làm giàu thì hỏi có bao nhiêu người trong số đó chứng minh được ?!
Và đáng buồn là xã hội mình nhiều người (đa số) coi đó là chuyện bình thường !!!
Một khi cái sai trái, thối nát của xã hội trở thành bình thường thì khó có thể chấp nhận được.
Có thể nhiều cụ nói: XH nào chả có chuyện đó ?! Thực ra đúng là đâu cũng có tham nhũng, lợi ích nhóm, tư bản thân hữu ... nhưng tỷ lệ là bao nhiêu mới là vấn đề. 1-2% nó khác với > 90% - một bên là "hiện tượng" còn một bên là "bản chất" mịa nó rồi.
Thế nên nhiều cụ trong thớt này băn khoăn không phải là mình có phát triển hay không - nhìn vào GDP, nhìn vào xe ô tô chạy đầy đường ...thì thấy phát triển mạnh, nhưng đi sâu vào bản chất xã hội thì có nhiều điều đáng lo ngại, đặc biệt là ô nhiễm, đạo đức xã hội như em nói ở trên....
Và để trả lời cho câu hỏi của cụ Kiên Khùng trên kia với cơ chế này chắc khó, thế nên không khó hiểu tại sao nhiều người bảo vẫn cần một thể chế có tam quyền phân lập ...
vì dân rất dễ bị mua chuộc và dắt mũi. Điển hình là những loại đa cấp, mê tín vẫn tràn lan