Theo em được biết, hoa quả muốn ngon phải trải trải qua thời gian tích lũy dài ( như tích lũy đường chẳng hạn ). Nhiệt độ chênh lệch càng cao, thì tích lũy đường càng tốt. Điều này giải thích tại sao rau quả miền Bắc thường là ngon đậm đà hơn trong Nam. Ví như cây lúa Điện Biên, cây Lạc Nghệ An muốn ngon, thì giống phải là loại có thời gian sinh trưởng dài hơn, tích lũy dinh dưỡng nhiều hơn.
Ngày nay, người ta lựa chọn và lai giống, sao cho cây cho năng suất cao nhất, chống chọi sâu bệnh, thời tiết tốt nhất. Năng suất sẽ phải đánh đổi chất lượng, chất lượng phù hợp với số đông là được.
Ngày xưa, cây quả ngon hơn bây giờ. Phần lớn là do ngày xưa đói kém, thiếu dinh dưỡng, ít hoa quả ... nên ăn chả ngon. Phần nữa là do tiểu khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước phù hợp, quy trình chăm sóc tự nhiên.
Cái quả Hồng Hạc ngày xưa to, giờ nhỏ là do thoái hóa đất và biến đổi khí hậu.
Tóm lại, đặc sản vùng miền được sinh ra dựa trên điều kiện ưu đãi tự nhiên như: Khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước ... kể cả đặc sản gái mú.