Nao mợ đi chợ, ghé quầy bán cá biển quen, dặn họ khi nào có đuôi cá đuối xin 1 cái (đuôi này thường bỏ đi vì bán chẳng ai mua). Đuôi đem về phơi khô, cất trên nóc tủ.

Xưa mình dạy thêm mấy đứa HS học kém. Đám này con nhà giàu ở chợ, lười học như hủi. GĐ bị nhà trường mời lên thường xuyên để mắng vốn. Bí quá, họ đành cậy nhờ mình.
Dạy đc hơn tuần, rõ toàn "thân lừa ưa nặng", chắc thích ăn đòn (vừa đc ăn lại vừa đc la), mình âm thầm làm 1 cái roi cá đuối. Bữa đầu tiên vác đến, bọn nó còn tỏ ra coi thường, mình bảo đem ra 1 cái gối rồi thẳng tay quật xuống. Nhìn cái gối hằn lỗ chỗ, lúc ấy đứa nào cũng khiếp đảm.
May mà chưa phải xài lần nào vì bỗng dưng bọn hắn ngoan như cún.