Cụ chả hiểu gì mà chém như người hiểu biết ấy nhỉ![]()
xe cụ 15 hay 20 tuổi?
Cụ chả hiểu gì mà chém như người hiểu biết ấy nhỉ![]()
Xe Nhật mà Prado, LC 200/300 hay GX550, LX600... thì lái sướng chả kém xe Đức cùng phân khúc đâu...nhưng xăng với bảo dưỡng sửa chữa cũng ngang ngửa đấyDùng xe Nhật có chi phí bảo dưỡng sửa chữa thấp hơn nhưng ''lái sướng'' bằng xe Đức là dối lòng mình.
Nhà em đang đi một xe Đức mới (520) và một xe cũ (C300) không biết rơi vào thành phần nào cụ nhận xétCó một hội nhóm đặc biệt trong giới chơi xe: hội những người đi xe Đức cũ.
Điểm chung? Không phải gu thời trang, không phải thú vui xa xỉ… mà là kỹ năng tự kỷ ám thị đỉnh cao.
Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cục nợ 4 bánh, còn chủ xe thì nhìn đâu cũng thấy niềm vui hỏng vặt. Thậm chí nhiều ông sửa nhiều đến mức nghiện, không sửa lại thấy… buồn buồn
Điều thú vị là ai cũng bảo xe mình “ít hỏng lắm”. Nhưng “ít hỏng” theo định nghĩa của họ nghĩa là: 2-3 tháng phải vào gara. Và tổng kết chi phí mỗi năm… đủ để mua hẳn một chiếc xe Nhật chạy bền bỉ, không than vãn.
Công bằng mà nói, xe Đức lái sướng thật, cảm giác chắc chắn, an toàn, sang chảnh. Nhưng sau 5–7 năm, nó giống như một người đẹp kiêu kỳ vẫn hấp dẫn, nhưng tốn kém vô đối. “Dừ” hơn nữa thì người ta gọi “hoa hậu già”, “hoa hậu hết thời”. Ai muốn yêu thì phải có 2 thứ: tiền và khả năng tự ru ngủ bản thân cho… đỡ đau!
Muốn sống khỏe, chọn xe Nhật mới – muốn sống “ảo”, cứ ôm xe Đức cũ!