- Biển số
- OF-859221
- Ngày cấp bằng
- 14/5/24
- Số km
- 294
- Động cơ
- 10,389 Mã lực
- Tuổi
- 33
tích cực làm trong sạch xã hội, đầu tư phát triển kinh tế các tỉnh miền trung để quyết tâm giảm giá bds HN
Đúng là xứ Thanh loạn thật, phải điều động 2 cụ bên quân đội và Bca về mới trị dc.
Đọc mấy trang của xứ Thanh thì thấy dân oán thán đội vừa bị tóm lắm! Lộng hành bao năm
Ko phải ko lj đc bọn nó mà làm cùng![]()
![]()
tích cực làm trong sạch xã hội, đầu tư phát triển kinh tế các tỉnh miền trung để quyết tâm giảm giá bds HN
Bt tỉnh hay giám đốc ca tỉnh đều nằm trong ban thường vụ tỉnh ủy cả đó. Họ là tầm cao nhất của tỉnh rồi. Khi bộ phận này bị tha hoá thì buộc phải có sự can thiệp của BCT, Ban bí thư.
Hộ chiếu công vụ chả có gì oai lắm đâu CụCác bác này nếu không cầm Hộ chiếu đỏ (Passeport diplomatique) thì cũng có PP Công vụ (Passeport officiel) nên .............. rất oách ợ!
Hộ chiếu công vụ chả có gì oai lắm đâu Cụ
Giờ cầm HCCV mà không có kèm quyết định công vụ cử đi là cũng không priority j đâu ợ
Gì thì gì chứ cái Hộ chiếu đỏ (Passeport diplomatique) kia mà show ra ở Imigration D. thì cứ gọi là "Miễn khám miễn khai" và ......................... mời ngài đi thẳng!![]()
![]()
Cái lần đầu tiên đọc " cái đêm hôm ấy..." Mình bất giác nhớ lại câu thơ Tố Hữu nói về thuở trước: "Nửa đêm thuế thúc trồng dồn.Trích":
PHÙNG GIA LỘC VÀ NGUYÊN NGỌC
Thế là đúng 30 năm tính từ khi bài kí “Cái đêm hôm ấy đêm gì” (1988) của Phùng Gia Lộc (PGL) xuất hiện trên tờ Văn nghệ. Ngày ấy nhà văn Nguyên Ngọc làm Tổng biên tập. Ngày ấy báo Văn nghệ bán chạy như tôm tươi. Ngày ấy bạn đọc hồi hộp chờ từng giờ, từng ngày đón đợi báo ra để…. đọc. Ngày ấy đã xa rồi. Bao giờ báo Văn nghệ lại được như… ngày ấy.
Ngày ấy tôi dạy lớp chuyên văn trường Lam Sơn. Tôi quen PGL bắt đầu từ cuộc đấu tranh chống tiêu cực ở Thanh Hóa, sau đó mới là văn chương. Văn chương của anh Lộc cũng bắt đầu từ chống tiêu cực ở huyện Thọ Xuân, nơi có di tích Lam Kinh nổi tiếng.
Phùng Gia Lộc người nhỏ thó, ốm yếu, gầy gò; nước da xanh xám, thở lúc nào cũng nặng nhọc, khò khè suốt ngày vì bị hen suyễn nặng…PGL nhẹ đến nỗi, có lần ngồi sau xe tôi, anh nhảy xuống gặp người quen mà tôi không hề hay biết, cứ thế đi, mãi sau hỏi chuyện vẫn không thấy anh trả lời, quay lại mới biết là đã đánh rớt ông Lộc từ lúc nào không hay. Cũng vì ốm yếu, bệnh tật thế nên PGL rất sợ nước. Hầu như anh ít khi tắm, nhất là về mùa đông. Cũng vì thế mà, thú thực người anh rất bẩn, bẩn theo nghĩa đen. Anh ngủ lại nhà tôi mấy lần. Cứ mỗi lần anh về, vợ tôi lại phải giặt giũ, chăn chiếu rất nặng mùi… Thế nhưng, bên trong con người có bề ngoài mảnh khảnh ốm o ấy lại luôn là một tấm lòng nồng hậu, một tinh thần sục sôi chống lại cái ác, không chịu được sự bất công, ngang ngược của bọn quan lại, cường hào mới thời ấy ở xứ Thanh. Giai đoạn quyết liệt nhất, sau khi đăng “Cái đêm hôm ấy đêm gì”, PGL phải trốn ra Hà Nội, nương nhờ bạn bè ngoài thủ đô, nhất là gia đình nhà thơ Bế Kiến Quốc- Đỗ Bạch Mai. Gần tết năm 1988, anh trở về. Tôi và vài người bạn nữa đưa anh từ tp Thanh Hóa lên Thọ Xuân quê anh.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảnh về quê của PGL sau những ngày trốn tránh. Vợ anh chạy từ đâu về không biết, mặt mày hốt hoảng, tất tả, tiêu điều không khác gì chị Dậu trong Tắt đèn ngày trước. Mấy đứa con ngơ ngác, lạ lẫm trước đoàn khách xe pháo, hàng hóa lềnh kềnh đầy một khoảng sân đất trước nhà. Nhà anh xiêu vẹo hơn nhà chị Dậu, bốn phía được níu chằng bằng 4 giây thép vào 4 chiếc cọc để khỏi đổ. Ba gian nhà tranh, ngăn bằng vách nứa, gian giữa là chiếc bàn khách, mặt bàn là 1 tấm phên, đặt trên 4 chiếc cọc tre cắm xuống nền nhà. Gian kề đó là 1 chiếc giường gỗ xoan, thấy vẫn còn buông chiếc màn màu cháo lòng… không thể gọi là màn. Tôi vào gian bên trong, thấy 1 chiếc giây kéo chéo góc, trên vắt toàn áo quần cũ, dưới đất là chiếc ổ lá chuối lẫn rơm thay giường ngủ…Thế là hết, không thấy thêm gì khác. Bước ra sân mới thấy một chiếc rổ đựng mấy củ khoai lang, đặt cạnh một chiếc chum sứt miệng đựng nước uống được gánh từ sông về, đục màu nước luộc hến. Chủ nhà loay hoay pha trà đãi khách, nhưng không có phích nước sôi nên đành xuống bếp đun. Đun bằng rơm nên mùi nước ám khói, khó uống, cứ mỗi lần đổ thêm lại chạy xuống đun lại…Cạnh bếp lửa thấy có thêm một chiếc ổ lót bằng lá chuối và rơm rạ để ngủ…
Tôi, lúc đó và ngay cả bây giờ, khi viết những dòng này, vẫn bâng khâng khôn tả, không hiểu được tại sao một người như PGL lại chịu cảnh khốn cùng đến thế, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bỗng nhớ mấy câu thơ BKQ tặng PGL: “Cái đời cán bộ ở Hà Nội/ Thấy mình thiếu thốn đủ trăm đường/ Nhìn xuống chao ôi, thăm thẳm mãi/ Tận cùng là bạn ở quê hương”.
PGL sau đó rất nổi tiếng vì có bài “Cái đêm hôm ấy…”. Nhưng cần phải nói: bài kí ấy sẽ không bao giờ xuất hiện được nếu không có nhà văn Nguyên Ngọc.
Hôm nay 5-9, tôi viết đôi dòng nhắc lại kỉ niệm về PGL 30 năm trước, cũng xin xem là lời chúc tốt đẹp, lời cảm ơn chân thành gửi đến nhà văn Nguyên Ngọc, nhân 86 năm ngày sinh của tác giả “Đất nước đứng lên”.
![]()
Nông thôn bừng tỉnh sau 'cái đêm hôm ấy đêm gì'
Trước năm 1986, người dân làng Láng (Thanh Hóa) uể oải ra đồng chờ kẻng lấy công, ai đóng gạch, nấu rượu, làm bánh bán… đều bị bắt và xử phạt. Cuộc đổi mới toàn diện khiến cả làng như bừng tỉnh.vnexpress.net
![]()
Trở lại miền quê 'Cái đêm hôm ấy... đêm gì?'
TT - Bút ký “Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc đăng trên báo Văn Nghệ cách nay ngót nghét 20 năm. Đó là câu chuyện truy nộp thuế nông nghiệp ở một làng nhỏ ven sông Chu, xã Phú Yên (Thọ Xuân, Thanh Hóa) trong một đêm mưa rét mùa đông.tuoitre.vn
![]()
Từ “đêm hôm ấy” đến ngày hôm nay
Những ngày này, nhìn tín hiệu báo Xuân mới từ cây mai trước sân, tôi bỗng nhớ đến bài ký Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc (đăng Báo Văn Nghệ vào năm 1987) - một tác phẩm nhỏ nhưng có tác dụng như một ngòi nổ, có thể coi như mở đầu thời kỳ “Đổi Mới” trong hoạt động báo...nld.com.vn
Cái QĐ công vụ cử đi nó có quan trọng gì đâu. Xnc nó chỉ nhìn hộ chiếu.em cũng ko biết là oai hay ko nhưng nếu có thì thay vì làm thủ tục với đoàn đợi khoảng 50m, cụ cầm hộ chiếu ấy đi thẳng ra cửa riêng làm thủ tục, 5 p xong.Hộ chiếu công vụ chả có gì oai lắm đâu Cụ
Giờ cầm HCCV mà không có kèm quyết định công vụ cử đi là cũng không priority j đâu ợ
Đánh đổ nồi canh sâu thôi, có chuyện muốn nghèo ( sổ hộ nghèo ) thì phải có xiền, không tiền đeck cho nghèo !Cơn bão tràn qua xứ thanh
Trích":
PHÙNG GIA LỘC VÀ NGUYÊN NGỌC
Thế là đúng 30 năm tính từ khi bài kí “Cái đêm hôm ấy đêm gì” (1988) của Phùng Gia Lộc (PGL) xuất hiện trên tờ Văn nghệ. Ngày ấy nhà văn Nguyên Ngọc làm Tổng biên tập. Ngày ấy báo Văn nghệ bán chạy như tôm tươi. Ngày ấy bạn đọc hồi hộp chờ từng giờ, từng ngày đón đợi báo ra để…. đọc. Ngày ấy đã xa rồi. Bao giờ báo Văn nghệ lại được như… ngày ấy.
Ngày ấy tôi dạy lớp chuyên văn trường Lam Sơn. Tôi quen PGL bắt đầu từ cuộc đấu tranh chống tiêu cực ở Thanh Hóa, sau đó mới là văn chương. Văn chương của anh Lộc cũng bắt đầu từ chống tiêu cực ở huyện Thọ Xuân, nơi có di tích Lam Kinh nổi tiếng.
Phùng Gia Lộc người nhỏ thó, ốm yếu, gầy gò; nước da xanh xám, thở lúc nào cũng nặng nhọc, khò khè suốt ngày vì bị hen suyễn nặng…PGL nhẹ đến nỗi, có lần ngồi sau xe tôi, anh nhảy xuống gặp người quen mà tôi không hề hay biết, cứ thế đi, mãi sau hỏi chuyện vẫn không thấy anh trả lời, quay lại mới biết là đã đánh rớt ông Lộc từ lúc nào không hay. Cũng vì ốm yếu, bệnh tật thế nên PGL rất sợ nước. Hầu như anh ít khi tắm, nhất là về mùa đông. Cũng vì thế mà, thú thực người anh rất bẩn, bẩn theo nghĩa đen. Anh ngủ lại nhà tôi mấy lần. Cứ mỗi lần anh về, vợ tôi lại phải giặt giũ, chăn chiếu rất nặng mùi… Thế nhưng, bên trong con người có bề ngoài mảnh khảnh ốm o ấy lại luôn là một tấm lòng nồng hậu, một tinh thần sục sôi chống lại cái ác, không chịu được sự bất công, ngang ngược của bọn quan lại, cường hào mới thời ấy ở xứ Thanh. Giai đoạn quyết liệt nhất, sau khi đăng “Cái đêm hôm ấy đêm gì”, PGL phải trốn ra Hà Nội, nương nhờ bạn bè ngoài thủ đô, nhất là gia đình nhà thơ Bế Kiến Quốc- Đỗ Bạch Mai. Gần tết năm 1988, anh trở về. Tôi và vài người bạn nữa đưa anh từ tp Thanh Hóa lên Thọ Xuân quê anh.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảnh về quê của PGL sau những ngày trốn tránh. Vợ anh chạy từ đâu về không biết, mặt mày hốt hoảng, tất tả, tiêu điều không khác gì chị Dậu trong Tắt đèn ngày trước. Mấy đứa con ngơ ngác, lạ lẫm trước đoàn khách xe pháo, hàng hóa lềnh kềnh đầy một khoảng sân đất trước nhà. Nhà anh xiêu vẹo hơn nhà chị Dậu, bốn phía được níu chằng bằng 4 giây thép vào 4 chiếc cọc để khỏi đổ. Ba gian nhà tranh, ngăn bằng vách nứa, gian giữa là chiếc bàn khách, mặt bàn là 1 tấm phên, đặt trên 4 chiếc cọc tre cắm xuống nền nhà. Gian kề đó là 1 chiếc giường gỗ xoan, thấy vẫn còn buông chiếc màn màu cháo lòng… không thể gọi là màn. Tôi vào gian bên trong, thấy 1 chiếc giây kéo chéo góc, trên vắt toàn áo quần cũ, dưới đất là chiếc ổ lá chuối lẫn rơm thay giường ngủ…Thế là hết, không thấy thêm gì khác. Bước ra sân mới thấy một chiếc rổ đựng mấy củ khoai lang, đặt cạnh một chiếc chum sứt miệng đựng nước uống được gánh từ sông về, đục màu nước luộc hến. Chủ nhà loay hoay pha trà đãi khách, nhưng không có phích nước sôi nên đành xuống bếp đun. Đun bằng rơm nên mùi nước ám khói, khó uống, cứ mỗi lần đổ thêm lại chạy xuống đun lại…Cạnh bếp lửa thấy có thêm một chiếc ổ lót bằng lá chuối và rơm rạ để ngủ…
Tôi, lúc đó và ngay cả bây giờ, khi viết những dòng này, vẫn bâng khâng khôn tả, không hiểu được tại sao một người như PGL lại chịu cảnh khốn cùng đến thế, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bỗng nhớ mấy câu thơ BKQ tặng PGL: “Cái đời cán bộ ở Hà Nội/ Thấy mình thiếu thốn đủ trăm đường/ Nhìn xuống chao ôi, thăm thẳm mãi/ Tận cùng là bạn ở quê hương”.
PGL sau đó rất nổi tiếng vì có bài “Cái đêm hôm ấy…”. Nhưng cần phải nói: bài kí ấy sẽ không bao giờ xuất hiện được nếu không có nhà văn Nguyên Ngọc.
Hôm nay 5-9, tôi viết đôi dòng nhắc lại kỉ niệm về PGL 30 năm trước, cũng xin xem là lời chúc tốt đẹp, lời cảm ơn chân thành gửi đến nhà văn Nguyên Ngọc, nhân 86 năm ngày sinh của tác giả “Đất nước đứng lên”.
![]()
Nông thôn bừng tỉnh sau 'cái đêm hôm ấy đêm gì'
Trước năm 1986, người dân làng Láng (Thanh Hóa) uể oải ra đồng chờ kẻng lấy công, ai đóng gạch, nấu rượu, làm bánh bán… đều bị bắt và xử phạt. Cuộc đổi mới toàn diện khiến cả làng như bừng tỉnh.vnexpress.net
![]()
Trở lại miền quê 'Cái đêm hôm ấy... đêm gì?'
TT - Bút ký “Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” của Phùng Gia Lộc đăng trên báo Văn Nghệ cách nay ngót nghét 20 năm. Đó là câu chuyện truy nộp thuế nông nghiệp ở một làng nhỏ ven sông Chu, xã Phú Yên (Thọ Xuân, Thanh Hóa) trong một đêm mưa rét mùa đông.tuoitre.vn
![]()
Từ “đêm hôm ấy” đến ngày hôm nay
Những ngày này, nhìn tín hiệu báo Xuân mới từ cây mai trước sân, tôi bỗng nhớ đến bài ký Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc (đăng Báo Văn Nghệ vào năm 1987) - một tác phẩm nhỏ nhưng có tác dụng như một ngòi nổ, có thể coi như mở đầu thời kỳ “Đổi Mới” trong hoạt động báo...nld.com.vn
Khai quật lại từ hồi làm bíNếu vậy thì mọi việc không chỉ là tham ô tham nhũng rồi ?.
Ngoài tham ô tham nhũng ra (nếu có) thì còn gì nữa cụ?Khai quật lại từ hồi làm bí
Giò này thì chắc gì về non đã chắc cụ ơi.A Hải Trung và a Phú Hà đều đưa trên Bộ về vẫn bó tay, phải đến 2024 khi cụ Tổng Tô lên sau đó thay Bí thơ và 06/2025 điều GĐ xxx mới về mới làm mạnh như hnay
Tiếc a Phú Hà về ko phát huy được giờ hưu non mặc dù còn 4 năm nữa mới đến tuổi
Thường đi kèm với bảo kê, thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu,….Ngoài tham ô tham nhũng ra (nếu có) thì còn gì nữa cụ?
………….. thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu,….
Có phải quan chức nào cũng đam mê khoản vợ lẽ, bồ nhí đâu.Hot girl QA chỉ có 1 chẳng lẽ…..![]()
Em e là cũng chỉ xóa bài chia ván mới thôi cụ! Cứ nom vào mấy cái quyết sách gần đây mà ngẫm thì cũng chỉ thay phân xanh bằng phân chuồng, khả năng chỉ có thối hơn chứ ruộng vườn có tốt tươi hay không thì hên xuiThời đấy a Chiến vẫn bí thơ cả bộ sậu 1 cánh én chẳng làm nên mùa xuân nên cũng chả làm gì được mạnh tay hơn năm rưỡi lại quay về Bộ
Giờ TƯ thay cả Bí thư và Giám đốc Xxx về quả này chắc làm mạnh tay sạch các tồn tại các đời trước chưa làm được
Ô kinh thế ạ?Cơn bão tràn qua xứ thanh