Khi âm dương giao hoà, sinh khắc chế hoá bởi nhân duyên muôn kiếp, thuận sinh thành nhân, nghịch sinh tác nghiệp, đời chỉ biết mẹ đau mà ko biết con còn đau hơn mẹ, bé chịu bệnh hoạn, lớn chịu lo toan, ngoảnh mặt đã già, mắt mờ chân chậm, song thân vắng bóng, cô khổ lẻ loi, ngày tàn gần tới.
Lúc đó muốn sửa đổi tính tình, muốn quay về xưa cũ làm sao có lẽ.
Tiếc ngày tháng dông dài, việc tốt thì ít, việc ghanh đua tranh đấu xảo trá thì nhiều, một câu nói, một chén rượu lấy làm khoái chí, chớp mắt mà trăm năm, người tan kẻ mất. than tiếc được gì.
Nên còn hơi thở thì nghĩ điều tốt lành, làm việc thiện tâm, thăm già hỏi trẻ, giúp kẻ cô đơn, trợ người khốn khó, tới lúc lâm chung, chẳng còn chi buồn hận, thân tâm thanh thản, chẳng mong chẳng cầu, đến nơi đây với tâm cực thanh cực tĩnh, rời đi cũng cực tĩnh cục thanh thì là gì còn nghiệt duyên, làm gì còn số kiếp, đứng bên ngoài tạo hoá